Chương 4
ĐƯỜNG AI NẤY BƯỚC
Vết thương của Lâu Tâm Nguyệt cần nằm viện theo dõi vài ngày.
Tịch Cạnh đã đến phòng bệnh vài lần.
Mỗi lần anh đều chỉ đứng im một lúc, nhìn nghiêng gương mặt lạnh lùng của cô, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng chỉ có thể khô khốc thốt ra một câu: “Em nghỉ ngơi cho tốt.”
Rồi đặt xuống ít trái cây hay đồ bổ, quay người rời đi.
Có lẽ chính anh cũng không biết phải đối mặt với cô thế nào.
Càng không biết phải giải thích ra sao về cú lao tới bản năng ngoài đường hôm đó.
Giải thích ư?
Có gì đáng giải thích chứ.
Chỉ là bản năng thôi.
Mà bản năng... thường chính là câu trả lời chân thật nhất.
Lâm Tú Thanh cũng đến một lần.
Mắt cô ta đỏ sưng, như đã khóc rất lâu.
Cô ta ngồi cạnh giường bệnh, nắm lấy tay phải của Lâu Tâm Nguyệt — tay không bó bột.
Chưa nói được gì, nước mắt đã rơi: “Tâm Nguyệt, xin lỗi... thật sự xin lỗi... lúc đó mình hoảng đến đứng hình... Tịch Cạnh anh ấy... anh ấy cũng chỉ vì vội quá... anh ấy không nghĩ nhiều... anh ấy chắc chắn muốn bảo vệ cả hai người mà...”
Lâu Tâm Nguyệt rút tay về.
Không dùng nhiều sức, nhưng thái độ thì rõ ràng.
Cô nhìn Lâm Tú Thanh diễn.
Nhìn cô ta vừa khóc vừa giải thích cho cái lựa chọn sống chết mang danh “không nghĩ nhiều”.
Nhìn cô ta bề ngoài thì tự trách, nhưng thực chất từng câu từng chữ đều là đang gỡ tội cho Tịch Cạnh.
Đúng là một cặp “uyên ương số khổ” vừa thâm tình vừa bất lực.
Còn cô — Lâu Tâm Nguyệt — chỉ là kẻ chắn ngang giữa họ...một hòn đá vướng víu.
Giờ thậm chí còn suýt bị xe tông chết.
“Bác sĩ Lâm.” – Lâu Tâm Nguyệt lên tiếng.
Giọng cô vì yếu và lâu không nói nên khàn đặc, nhưng lại rõ ràng vô cùng: “Ở đây tôi không cần thăm hỏi. Mời cô về cho.”
Tiếng khóc của Lâm Tú Thanh lập tức nghẹn lại.
Trên mặt cô ta lướt qua một tia lúng túng và khó chịu, thậm chí còn có chút bực bội khó nhận ra.
Cô ta mím môi, đứng lên: “Vậy... cậu dưỡng thương cho tốt, đừng nghĩ nhiều quá.”
Lâu Tâm Nguyệt nhắm mắt lại.
Không thèm nhìn cô ta thêm một lần nào nữa.
Cuối cùng phòng bệnh cũng yên tĩnh trở lại.
Từng cơn đau thể xác vẫn liên tục kéo đến, nhưng tất cả... đều không lạnh bằng tảng băng hoang vu trong tim cô.
Cô nằm đó, nhìn chằm chằm vào ống truyền dịch, nhìn từng giọt thuốc rơi xuống chậm rãi, lặng lẽ tính thời gian.
Chỉ mong sớm được xuất viện... sớm rời khỏi nơi này hoàn toàn.
Chiều hôm đó, thuốc bắt đầu ngấm.
Cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mắt nhắm mắt mở.
Cửa phòng bệnh không đóng hẳn, vẫn hé một khe nhỏ, tiếng ngoài hành lang mơ hồ vọng vào.
Ban đầu là tiếng y tá đổi ca nói chuyện nhỏ.
Sau đó, một đoạn đối thoại hơi rõ hơn lọt vào tai cô.
Là giọng của hai người — một nam một nữ — đứng gần cửa phòng cô, bên khung cửa sổ ngoài hành lang.
Giọng nam hạ rất thấp, nhưng Lâu Tâm Nguyệt vẫn nhận ra.
Là Tịch Cạnh.
Giọng nữ nghẹn ngào, là Lâm Tú Thanh.
“...Đừng nói nữa. Bây giờ anh rất rối.”
Giọng Tịch Cạnh nặng nề mệt mỏi, xen lẫn bực bội khó chịu.
“Rối sao? Tịch Cạnh, đến nước này rồi mà anh nói anh rối?”
Giọng Lâm Tú Thanh càng lúc càng kích động, nghẹn khóc: “Sau đêm đó... em mang thai rồi! Tịch Cạnh... em mang thai rồi!”
Bên ngoài cửa, đột nhiên im phăng phắc.
Trong phòng bệnh, hơi thở của Lâu Tâm Nguyệt cũng như ngừng lại.
Máu trong người cô dội thẳng lên đỉnh đầu, rồi trong khoảnh khắc lại rút sạch.
Chỉ còn một cảm giác lạnh toát.
“Chắc chắn mà! Gần bảy tuần rồi!”
Tiếng khóc của Lâm Tú Thanh như xé tim xé phổi.
“Tính thời gian... chính là đêm trước ngày Lâu Tâm Nguyệt sảy thai nhập viện! Đêm đó anh ở chỗ em...”
Trong đầu Lâu Tâm Nguyệt như nổ tung.
Thì ra...
Đêm cô mất con...anh đã trao cho Lâm Tú Thanh một đứa trẻ.
Âm thanh bên ngoài sau đó trở nên lẫn lộn, nhưng với cô... đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cô kéo chăn trùm lên đầu.
Tự chôn mình trong màu trắng đó.
Đủ rồi.
Ngày xuất viện, Tịch Cạnh không đến.
Cô tự làm thủ tục một mình, rồi trở về cái nơi được gọi là “nhà”.
Cô đi thẳng vào phòng ngủ, lấy vali ra...bắt đầu thu dọn đồ của mình.
Động tác chậm rãi...nhưng bình tĩnh đến bất thường.
Cô chỉ mang theo những thứ thuộc về mình quần áo, sách vở, giấy tờ tùy thân... và cả bản báo cáo ly hôn đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Cô đặt bản báo cáo đó ngay ngắn trên bàn trà phòng khách, ở vị trí dễ thấy nhất.
Nghĩ một chút, cô lại xé một tờ giấy từ cuốn sổ tay, cầm bút viết vài chữ, rồi đè lên phía trên bản báo cáo.
Sau đó, cô kéo vali đứng dậy, nhìn quanh căn nhà đã sống suốt năm năm.
Trong ánh mắt cô... không hề có một chút lưu luyến.
Cô mở cửa bước ra.
Không quay đầu.
Tịch Cạnh đứng ở cửa ra vào, tay vẫn xách túi cháo kê bí đỏ vừa mua từ nhà ăn.
Anh nghĩ... có lẽ về nhà, về lại môi trường quen thuộc, cô sẽ mềm lòng hơn một chút.
Ít nhất cũng để cơ thể hồi phục cho tốt.
Chuyện ly hôn... đợi anh hoàn thành nhiệm vụ biên giới lần này trở về, rồi nói chuyện đàng hoàng sau.
Anh thừa nhận, bức di thư là mồi lửa châm ngòi.
Chuyện ngoài đường hôm đó lại càng như đổ thêm dầu vào lửa.
Nhưng anh tin... mọi thứ đều có nguyên do, đều có thể giải thích.
Ít nhất... anh muốn giải thích.
Thế nhưng, khi đẩy cửa bước vào nhà, thứ đón anh lại là một sự tĩnh lặng chết chóc.
Và cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo đến mức không còn chút hơi người.
Phòng khách vẫn như cũ.
Nhưng cũng chỗ nào cũng sai sai.
Sạch sẽ...sạch sẽ đến mức không còn một dấu vết sinh khí.
Ánh mắt anh đảo qua một lượt, cuối cùng dừng lại trên bàn trà.
Ở đó...là bản đơn xin ly hôn đóng dấu phòng Chính trị, thứ anh quen thuộc đến lạnh người.
Và ngay phía trên báo cáo, là một mảnh giấy note bị xé từ sổ tay.
Tim Tịch Cạnh lập tức trĩu xuống.
Một dự cảm chẳng lành bóp chặt lấy anh.
Anh đặt túi giữ nhiệt xuống, sải vài bước tới, cầm tờ giấy lên.
Trên đó chỉ có đúng một dòng.
Là nét chữ nhỏ nhắn mềm mại của Lâu Tâm Nguyệt — nhưng từng chữ lại như đâm xuyên qua giấy: “Ảnh cưới chụp rất đẹp, chúc hai người bạc đầu bên nhau.”
Ba chữ “ảnh cưới”...như ba tiếng sét giáng thẳng xuống đầu anh, đóng đinh anh tại chỗ.
Cô đã thấy rồi sao?
Cô thấy từ lúc nào?
Cái hộp đó...anh từng nghĩ mình giấu rất kỹ.
Thậm chí, nó còn không thực sự gọi là “giấu” — chỉ đơn giản được nhét vào tầng thấp nhất của giá sách, nằm trong đống đồ cũ đến mức chính anh cũng gần như quên mất.
Chuyện đó... đã bao lâu rồi?
Là trước khi Lâm Tú Thanh ra nước ngoài tu nghiệp. Một lần bốc đồng, hai người rủ nhau đi chụp ảnh...chỉ là sự bồng bột tuổi trẻ, một kiểu hành vi ngây ngô để bù đắp cho điều gì đó dang dở.
Chụp xong không lâu, Lâm Tú Thanh rời đi.
Khi ảnh được rửa ra, nhìn vào thấy quá chói mắt, anh liền nhét đại vào hộp tạp vật kia, rồi chưa từng đụng đến nữa.
Anh chưa bao giờ nghĩ...Lâu Tâm Nguyệt sẽ tìm thấy nó.
Càng không ngờ...tấm ảnh mà anh từng xem là “quá khứ đen tối”, đã chôn chặt từ lâu — vào thời điểm này lại trở thành giọt nước cuối cùng làm tràn ly.
Cô không chỉ thấy bức di thư. Không chỉ chứng kiến hành động theo bản năng ngoài đường của anh — chọn bảo vệ Lâm Tú Thanh.
Cô còn thấy cả tấm ảnh cưới đó.
Và trong lòng cô, điều này hẳn đã chứng thực tất cả.
Rằng không phải anh không yêu cô.
Mà là, từ đầu đến cuối — anh chỉ dùng cô để che giấu thứ tình cảm sâu sắc dành cho một người phụ nữ khác.
Ngay cả một đám cưới dối trá, anh cũng keo kiệt không diễn trọn cho cô...
Nhưng lại giữ trong lòng một “buổi lễ” lặng lẽ, hoàn mỹ — dành cho người kia.
“Tâm Nguyệt...”
Anh lẩm bẩm thành tiếng.
Giọng khô khốc đến đáng sợ.
Anh lao vào phòng ngủ như người mất trí.
Trong tủ quần áo — nửa phía của cô... đã trống gần hết.
Bàn trang điểm — mỹ phẩm cô hay dùng, hộp trang sức... không còn gì.
Phòng làm việc — bộ sách chuyên ngành và mô hình dụng cụ phẫu thuật mà cô quý như vàng... đã biến mất.
Phòng tắm — khăn tắm, bàn chải, ly nước của cô... Tất cả mọi thứ mang dấu ấn cá nhân của cô...đều đã không còn.
Sạch sẽ. Gọn gàng. Giống như cô chưa từng sống ở đây.
Cô đã đi rồi.
Không phải vì giận dỗi bỏ về nhà mẹ.
Không phải tạm thời ly thân.
Mà là thật sự, hoàn toàn, triệt để — dọn sạch mọi thứ của mình và rời khỏi nơi này.
Bằng chính mảnh giấy note đó...cô đã cắt đứt sợi dây cuối cùng, và dành cho anh một cú mỉa mai đau nhất.
Tịch Cạnh ngã ngồi xuống ghế sofa.
Tay vẫn cầm tờ giấy bé nhỏ, nhẹ tênh ấy...
Nhưng trong lòng lại nặng tựa nghìn cân.
Lồng ngực như bị đè chặt không thở nổi. Một cảm giác hoảng loạn và trống rỗng chưa từng có tràn ngập lấy anh.
Anh từng nghĩ mình kiểm soát được tất cả.
Sắp đặt cuộc đời của Lâu Tâm Nguyệt. Bù đắp tương lai cho Lâm Tú Thanh. Cân bằng giữa trách nhiệm và nội tâm.
Nhưng hiện tại... quân cờ trên bàn cờ — người mà anh luôn cho rằng sẽ an phận đứng yên ở vị trí “người vợ” — lại tự mình nhảy ra ngoài bàn cờ, biến mất.
Còn anh...lần đầu tiên trong đời, cảm thấy hoàn toàn bất lực.
Anh bật dậy, bắt đầu gọi điện khắp nơi.
Anh gọi cho những người bạn, đồng nghiệp mà Lâu Tâm Nguyệt có thể liên hệ — tất cả đều trả lời: “Không biết.”
Thậm chí, anh còn dùng đến các mối quan hệ đặc biệt, để tra cứu thông tin đi lại qua đường sắt và hàng không.
Căn cước công dân của Lâu Tâm Nguyệt có lịch sử đặt vé — điểm đến là một thành phố biên giới ở phía Nam.
Nhưng sau khi đến đó, mọi dấu vết đều biến mất.
Cuối cùng, qua nhiều kênh vòng vèo, anh mới biết được — trước khi rời đi, Lâu Tâm Nguyệt đã liên hệ và chính thức chấp nhận lời mời từ tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới.
Dấu vết cuối cùng của cô — là ở một khu vực đang có chiến sự, nơi tổ chức này đang đặt trụ sở tạm thời.
Bác sĩ Không Biên Giới...
Đó từng là ước mơ cháy bỏng của cô.
Còn anh, chính anh đã khiến cô từ bỏ ước mơ đó hết lần này đến lần khác.
Tịch Cạnh đứng giữa căn nhà trống rỗng, lần đầu tiên cảm thấy nơi này rộng đến đáng sợ, lạnh đến tận xương tủy.
Trong không khí dường như vẫn còn vương lại chút hương thơm nhè nhẹ từ cơ thể cô — thứ mùi anh từng thấy an lòng...
Nhưng rồi cũng rất nhanh, nó bị nuốt chửng bởi cô độc lạnh lẽo.
Anh nhớ lại khuôn mặt trắng bệch của cô hôm mất con.
Nhớ những ngón tay run rẩy của cô khi phát hiện ra di thư.