Chương 8

GIÓ CHIỀU CẤT GIẤU MỘNG XƯA

Tính tình Khương Vãn trở nên thất thường.

Có khi cả ngày không nói một lời.

Có khi vô cớ rơi nước mắt.

Có lúc đập vỡ hết đồ trong phòng điều hương.

Bùi Dục lặng lẽ dọn dẹp, hôm sau lại thay đồ mới vào.

Bác sĩ tâm lý nói cô đang trút cảm xúc, đó là điều tốt.

Nhưng cô vẫn không cho Bùi Dục đến gần.

Cho đến một đêm khuya.

Bùi Dục nghe thấy tiếng khóc nghẹn từ phòng ngủ chính.

Anh đẩy cửa vào.

Thấy Khương Vãn co ro dưới sàn cạnh giường.

Cô cố tự mình lên xe lăn, nhưng lại ngã xuống.

Cô không gọi ai.

Chỉ ôm lấy đầu gối, như con thú nhỏ bị thương, nức nở.

Bùi Dục lao tới muốn bế cô lên.

Nhưng ngay khi anh chạm vào, cô đẩy mạnh anh ra:

“Đừng chạm vào tôi!”

Toàn thân cô run rẩy, giọng đầy sợ hãi:

“Đi đi... đừng lại gần...”

Tim Bùi Dục thắt lại.

Anh lùi hai bước, khẽ nói:

“Được, anh không chạm vào em. Nhưng em ngã rồi, phải xử lý vết thương. Anh gọi y tá đến, được không?”

Khương Vãn chỉ khóc.

Không trả lời.

Y tá trực được gọi tới.

Sau khi kiểm tra, cô ấy nói vết thương cũ ở đầu gối lại bị va đập, cần bôi thuốc.

Khi sát trùng, Khương Vãn đau đến cắn chặt môi, đến mức rỉ máu.

Bùi Dục đưa tay ra định chạm vào cô, rồi lại rụt về.

Y tá rời đi.

Bùi Dục đứng ở cửa, giọng khàn thấp:

“Vãn Vãn, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Khương Vãn quay lưng về phía anh, không đáp.

“Anh biết giờ nói gì cũng vô ích.”

Giọng anh khô khốc.

“Nhưng anh đã điều tra rõ tất cả rồi. Sự vu khống của Tô Thiến, hiểu lầm năm năm trước, cả hộp thuốc đó... anh đều biết hết. Xin lỗi. Là anh mù mắt mù lòng. Là anh khốn nạn.”

Vai Khương Vãn khẽ run.

“Anh không dám cầu em tha thứ.” Anh tiếp tục. “Nhưng em có thể... cho anh một cơ hội chuộc tội không? Để anh chăm sóc em, cùng em tập phục hồi, cùng em từ từ khá lên. Em muốn làm gì anh cũng ủng hộ, muốn đi đâu anh cũng đi cùng. Chỉ cần em... đừng đuổi anh đi.”

Căn phòng lặng ngắt.

Rất lâu sau, Khương Vãn khẽ nói:

“Bùi Dục, tôi đã chết rồi.”

“Từ năm năm trước, khi anh đánh gãy chân tôi, phá hủy phòng điều hương của tôi... Khương Vãn đã chết.”

“Từ lúc anh ném tôi cho tên côn đồ đó, khiến tôi sảy thai... Khương Vãn yêu anh đã chết.”

“Từ lúc anh vì Tô Thiến ép tôi dập đầu, đẩy tôi xuống địa ngục... Khương Vãn muốn sống tiếp cũng đã chết.”

Cô quay đầu lại.

Đôi mắt trống rỗng “nhìn” về phía anh.

“Bây giờ còn sống... chỉ là một cái xác biết đi. Anh giữ cái xác này bên mình, có ý nghĩa gì?”

Nước mắt Bùi Dục lăn xuống.

“Có ý nghĩa.” Giọng anh run rẩy. “Chỉ cần em còn sống, đã là có ý nghĩa.”

Anh chậm rãi quỳ xuống.

Trán chạm sàn.

“Vãn Vãn... anh không dám cầu tình yêu của em, không dám cầu em tha thứ. Anh chỉ xin em... đừng từ bỏ chính mình.”

“Em hận anh, thì sống mà hận. Em muốn trả thù, thì sống mà trả thù. Dùng cả đời hành hạ anh cũng được. Nhưng xin em... đừng rời đi.”

Khương Vãn nhắm mắt.

Nước mắt lặng lẽ trượt xuống.

“Ra ngoài.” Cô nói.

Bùi Dục đứng dậy, nhìn cô thật lâu, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, khẽ khép cửa lại.

Sau đêm đó, Khương Vãn vẫn rất ít nói.

Nhưng không còn kịch liệt phản kháng mỗi khi Bùi Dục lại gần.

Mỗi ngày anh đều ở bên cô tập phục hồi.

Xoa bóp đôi chân đang teo dần.

Đẩy cô ra vườn phơi nắng.

Anh học nấu rất nhiều món, dù cô ăn rất ít.

Anh bắt đầu đọc sách về điều hương.

Vụng về học cách phân biệt các loại hương liệu — dù Khương Vãn chưa từng nhận xét.

Thời gian lặng lẽ trôi.

Mùa xuân đến.

Hoa trong vườn nở rộ.

Bùi Dục hái một bó hoa nhài, đặt lên đầu gối cô.

Hương nhài thanh khiết lan ra.

Khương Vãn khẽ hít một hơi, đầu ngón tay lướt qua cánh hoa.

“Vãn Vãn.”

Bùi Dục ngồi xổm trước mặt cô, giọng rất nhẹ.

“Anh đã liên hệ với một chuyên gia nhãn khoa hàng đầu ở nước ngoài. Ông ấy nói tình trạng của em vẫn còn một tia hy vọng. Chúng ta đi phẫu thuật, được không? Dù chỉ một phần trăm cơ hội, chúng ta cũng thử.”

Khương Vãn im lặng rất lâu.

“Nếu phẫu thuật thất bại thì sao?”

“Thì tiếp tục chữa. Chữa cả đời... anh cũng ở bên em.”

Khương Vãn “nhìn” về phía anh.

Dù cô không thấy, nhưng Bùi Dục lại cảm giác như lần đầu tiên cô thật sự đang nhìn anh.

“Bùi Dục.”

Cô nói.

“Cả đời này tôi có thể sẽ không bao giờ đứng lên được nữa. Cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy.”

“Anh biết.”

“Tôi có thể sẽ mãi như thế này. Cần người chăm sóc. Như một gánh nặng.”

“Em không phải gánh nặng.”

Bùi Dục nắm lấy tay cô.

“Em là mạng sống của anh.”

Đầu ngón tay Khương Vãn khẽ run.

“Tôi hận anh.” Cô nói.

“Anh biết.”

“Tôi có thể sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh.”

“Anh biết.”

“Tôi có thể cả đời này... cũng không yêu anh nữa.”

Bùi Dục khẽ khựng lại, nhưng vẫn đáp:

“Anh biết.”

“Nhưng...”

Cô dừng lại rất lâu.

Lâu đến mức anh tưởng cô sẽ không nói tiếp.

“Nhưng tôi muốn thử.”

Bùi Dục sững người: “Thử cái gì?”

“Thử... sống tiếp.” Khương Vãn khẽ nói. “Không phải vì anh. Là vì chính tôi.”

“Thanh danh trăm năm của nhà họ Khương không thể đứt đoạn trong tay tôi. Nghệ thuật điều hương của nhà họ Khương... cũng không thể thất truyền.”

“Dù mắt mù, chân gãy, chỉ cần tay tôi còn cử động được, mũi còn ngửi được... tôi sẽ truyền lại hương đạo.”

Mắt Bùi Dục nóng lên.

Anh siết chặt tay cô: “Được. Anh giúp em.”

Ở phía nam thành phố, có một phòng điều hương mới mở, tên là “Vãng Sinh.”

Chủ tiệm là một cô gái mù ngồi trên xe lăn.

Khí chất lạnh nhạt, nhưng đôi tay vô cùng linh hoạt.

Hương cô điều ra, có thể khiến người ta ngửi thấy bốn mùa thay đổi, thấy cả vui buồn hợp tan.

Khách tìm đến ngày một đông.

Trong tiệm còn có một người đàn ông.

Anh luôn lặng lẽ ở bên cô.

Giúp cô lấy lọ hương trên cao.

Đẩy xe cho cô ra vào.

Khi cô điều hương, anh chỉ đứng phía sau, im lặng canh giữ.

Có khách quen biết câu chuyện của họ, không khỏi thở dài.

Có người nói người đàn ông đó đáng đời.

Có người nói anh ta si tình.

Nhưng bà chủ chưa từng đáp lại.

Cô chỉ lặng lẽ điều hương của mình.

Một người ngồi.

Một người đẩy.

Hai bóng lưng tựa vào nhau.

Nhưng giữa họ... vẫn là khoảng cách không thể bước qua.

← → Phím mũi tên để chuyển chương