Chương 7

GIÓ CUỐN DUYÊN TÀN

Ngày chuyển nhà, rất nhiều đồng đội đến giúp.

Lục Chiến Sinh cũng đến.

Anh ta một mình lặng lẽ khiêng những thứ nặng nhất.

Mồ hôi thấm ướt áo, anh ta không nói một lời.

Dọn xong nhà, mọi người ăn uống trong sân nhà mới của tôi.

Rất náo nhiệt.

Lục Chiến Sinh không lên bàn ăn.

Anh ta ngồi ở bậc thềm ngoài cổng, vừa uống nước lọc vừa ăn một cái bánh bao nguội.

Có người không nhìn nổi, kéo anh ta:

“Qua đây ăn cùng đi!”

Anh ta lắc đầu: “Không cần, tôi ăn rồi.”

Ai cũng biết anh ta đang nói dối.

Nhưng không ai khuyên thêm.

Đó là lựa chọn của chính anh ta.

Buổi tối, tôi tiễn khách xong, ra sân dọn dẹp.

Thấy trên bậc thềm trước cửa có một chiếc phích nước mới tinh.

Là Lục Chiến Sinh để lại.

Tôi nhấc lên... ném thẳng vào thùng rác.

Ngày hôm sau, anh ta lại mang đến một cây chổi mới.

Tôi lại ném đi.

Anh ta đưa — tôi ném.

Ngày nào cũng vậy.

Cho đến một ngày, tôi nhận được một lá thư từ hòn đảo gửi đến.

Là của y tá trưởng già ở trạm y tế năm xưa.

Bà viết, mỗi năm Lục Chiến Sinh đều nhờ người gửi tiền về, tu sửa con đê bờ đông.

Giờ đây, con đê đó đã trở thành con đê kiên cố nhất toàn quân.

Trên đê có dựng một tấm bia.

Trên bia... khắc tên tất cả những chiến sĩ Đại đội 7 đã hy sinh.

Người đầu tiên... là Thịnh Lỗi.

Cuối thư, y tá trưởng viết: “Hồng Anh, tôi biết cô khổ. Nhưng thằng Chiến Sinh đó... cũng sắp tự bào mòn mình đến kiệt quệ rồi.”

Tôi ném lá thư vào lò sưởi.

Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi tất cả thành tro bụi.

Đêm đó, trời đổ mưa lớn.

Tôi đang ngủ say thì bị một tràng gõ cửa dồn dập đánh thức.

Vệ binh mặt tái mét: “Viện trưởng Thịnh! Không ổn rồi! Núi sau sạt lở, Lục Chiến Sinh vì cứu vật tư nên bị chôn vùi bên trong!”

Tim tôi hụt một nhịp.

Nhưng tôi không nhúc nhích.

Vệ binh sốt ruột: “Viện trưởng Thịnh! Mau đi cứu người đi!”

Tôi mặc áo, cầm lấy hộp thuốc.

“Đi thôi.”

Khi đến nơi, đội cứu hộ đã đào được một lối vào.

Lục Chiến Sinh được khiêng ra.

Chân trái của anh ta bị đá đè gãy, xương trắng lòi cả ra ngoài.

Người đã hôn mê.

Tôi quỳ xuống bên cạnh anh ta, bắt đầu cấp cứu.

Cầm máu, cố định chân gãy, tiêm thuốc trợ tim.

Anh ta được đặt lên cáng.

Khoảnh khắc được khiêng đi, anh ta dường như tỉnh lại.

Anh ta nắm lấy tay tôi, trong mắt le lói một tia sáng yếu ớt.

“Hồng Anh... em đến rồi...”

Tôi hất tay anh ta ra.

“Im đi! Giữ sức đi.”

Chân của Lục Chiến Sinh... không giữ được.

Phải cắt bỏ.

Anh ta trở thành người tàn tật.

Ca phẫu thuật... do chính tay tôi thực hiện.

Chính tôi... đã cưa chân anh ta.

Suốt quá trình, tôi không hề do dự một giây.

Sau khi tỉnh lại, anh ta nhìn ống quần trống rỗng của mình.

Không khóc, không làm ầm lên.

Chỉ nhìn tôi, khẽ cười: “Như vậy... cũng tốt.”

Anh ta nói: “Cái chân này của tôi... vốn dĩ nên trả lại cho em trai em từ lâu rồi.”

Tôi không đáp.

Làm xong thủ tục xuất viện, anh ta chống nạng đến tìm tôi.

“Hồng Anh, tôi phải đi rồi.”

Anh ta đưa cho tôi một tờ giấy điều chuyển.

Anh ta xin xuất ngũ, trở về quê.

“Tôi biết... tôi ở lại đây chỉ khiến em chướng mắt.”

“Sau này... tôi sẽ không làm phiền em nữa.”

Anh ta lấy từ túi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc.

Rất thô.

← → Phím mũi tên để chuyển chương