Chương 6

HÀNH TRÌNH THỨC TỈNH CỦA MỘT NGƯỜI MẸ

Ngày nhận xe, tôi đứng ở điểm giao, nhìn cậu nhân viên bán hàng đang nhanh nhẹn hướng dẫn các chức năng.

Không gian trong xe không lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi — một căn bếp nhỏ, giường gấp, phòng tắm riêng, và cả một mảng tường đầy tủ chứa đồ.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ vô lăng, lớp da trắng mịn màng, cảm giác thật ấm áp.

“Cô ơi, cô gan thật đấy, một mình mà cũng dám lái xe đi du lịch.” Nhân viên cười nói.

Tôi không đáp, chỉ siết chặt vô lăng.

Gan dạ sao?

Có lẽ là vậy.

Ít ra còn tự do hơn so với việc mắc kẹt trong căn nhà ấy, ngóng trông một ánh mắt, một lời dễ nghe từ đứa con gái mình sinh ra.

Tôi lái xe rời khỏi thành phố, điểm đến đầu tiên là biển.

Sáng sớm 5 giờ, tôi dậy chụp bình minh. Trong ống kính, bầu trời chuyển từ xanh thẫm sang cam đỏ, từng đợt sóng nối nhau xô vào bờ cát, rồi lại rút đi.

Tôi đăng bức ảnh lên tài khoản mạng xã hội mới lập, chú thích: “Chuyến du lịch đầu tiên trong đời — nói đi là đi.”

Không ngờ bài đăng thu hút hơn 3.000 lượt thích.

Bình luận ngập tràn sự ngưỡng mộ:

“Ước gì được tự do như chị chủ tài khoản!”

“Đi du lịch một mình, ngầu quá đi mất!”

“Cho em xin model và giá xe với ạ!”

Tôi nhìn những bình luận ấy, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ.

Thì ra ngoài việc làm mẹ của Tô Hiểu, tôi cũng có thể được người khác ngưỡng mộ, được yêu thích.

Những ngày sau đó, tôi lái xe vào ban ngày, tối đến cắt video, viết bài.

Tài khoản mạng xã hội từ vài nghìn theo dõi tăng lên hàng chục nghìn, các nhãn hàng bắt đầu chủ động tìm đến. Mỗi tháng, tiền quảng cáo đã hơn mười ngàn tệ.

Lần đầu tiên tôi phát hiện, dựa vào chính mình cũng có thể sống tốt đến thế.

Không cần nhìn sắc mặt ai, không cần lo bảng chi tiêu của ai.

Cuối tháng Tám, tôi tính ngày và chuyển khoản 15.000 tệ vào tài khoản đại học của Tô Hiểu — 12.000 tệ học phí, còn lại 3.000 tệ làm sinh hoạt phí.

Chuyển khoản xong, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

15.000 tệ này là lần cuối cùng tôi chủ động lo cho nó.

Bốn năm đại học sau này, tôi sẽ thanh toán học phí đúng hạn — nhưng chỉ vậy thôi.

Còn lại nó ăn gì, mua gì, chơi gì... đều là chuyện của nó.

Ngày 3 tháng 9, một ngày trước khai giảng.

Tôi đang quay video bên hồ Thanh Hải thì điện thoại đổ chuông.

Số lạ.

“Alo, xin hỏi đây có phải là phụ huynh của Tô Hiểu không ạ?”

Là giọng một cô gái trẻ, chắc là cô cố vấn của trường.

“Là tôi.”

“Bạn Tô Hiểu chưa đến trường làm thủ tục nhập học, ký túc xá đã sắp xếp xong, nhưng không thấy ai tới lấy hành lý. Chị có biết tình hình gì không ạ?”

Tay tôi siết chặt lấy điện thoại.

Chưa nhập học?

“Con bé đâu rồi?” Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

“Chúng tôi cũng không rõ. Gọi điện thì máy tắt. Mong chị liên lạc với bạn ấy sớm, nếu có lý do đặc biệt thì phải làm đơn xin phép.”

Tôi cúp máy, lập tức gọi cho Tô Hiểu.

Tắt máy.

Tôi gọi lại. Vẫn tắt máy.

Liên tiếp 5 lần, đều là âm báo lạnh lẽo: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”

Tay tôi bắt đầu run lên.

Nó đã xảy ra chuyện? Hay cố tình không đi học?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, mở WeChat, nhắn tin cho Tô Hiểu:

“Trường báo con chưa nhập học. Con đang ở đâu? Gọi điện lại ngay lập tức.”

Tin nhắn hiển thị “Đã đọc”, nhưng không trả lời.

5 phút, 10 phút...

Tôi nhìn trân trân vào khung trò chuyện, dòng chữ “Đối phương đang gõ...” không hề xuất hiện.

Nó đã đọc, nhưng không muốn trả lời tôi.

Nửa tiếng sau, cuối cùng nó cũng gửi một tin:

“Con không muốn học nữa.”

Năm chữ, nhẹ tênh, nhưng như cú đấm thẳng vào tim tôi.

Tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng gõ chữ:

“Tại sao không học? Con có biết trường này khó vào thế nào không?”

Nó trả lời, giọng điệu vẫn thản nhiên:

“Con không muốn học, mẹ làm gì được con?”

Giọng nó vô cùng chắc chắn, như thể bỏ học đại học là điều hết sức bình thường.

“Tô Hiểu, con đang giở trò.” Tôi gõ từng chữ: “Con muốn ép mẹ quay về, muốn mẹ xin lỗi con, đúng không?”

Lần này nó trả lời rất nhanh:

“Nếu mẹ thật sự quan tâm con thì nên về nhà với con. Mẹ làm mẹ mà lại đi chơi khắp nơi, bỏ con lại một mình, vậy còn là mẹ cái gì?”

Tôi nhìn câu này, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Thì ra trong mắt nó, tôi sống vì chính mình là “đi chơi khắp nơi”.

Mười tám năm tôi hy sinh, thì phải đổi lấy cả đời bị trói buộc.

Tôi hít sâu, gõ lại:

“Tô Hiểu, con đã trưởng thành rồi. Cuộc đời là của con, hãy tự chịu trách nhiệm.

Đi học hay không là lựa chọn của con, mẹ sẽ không ép. Nhưng hãy nghĩ cho kỹ — quyết định này sẽ ảnh hưởng đến cả đời con.”

Gửi xong, tôi đặt điện thoại sang một bên, tựa đầu lên vô lăng, nhắm mắt lại.

Hốc mắt khô rát đến đau, vậy mà không rơi nổi một giọt nước mắt.

Điện thoại lại rung lên, tôi không nhìn.

Rung thêm vài lần nữa, tôi vẫn không nhìn.

Cho đến khi tiếng rung dừng hẳn, tôi mới cầm máy lên.

Tô Hiểu đã gửi hơn chục tin nhắn — từ chất vấn, đến đe dọa, cuối cùng là van xin:

“Mẹ, mẹ về được không? Con biết lỗi rồi...”

“Con sẽ đi học, mẹ về với con được không?”

“Mẹ, mẹ nói gì đi mà! Mẹ thật sự không cần con nữa à?”

Tin cuối là một đoạn ghi âm. Tôi mở lên.

Trong loa vang lên tiếng nó khóc nức nở, giọng nghẹn ngào đầy nước mũi: “Tô Mẫn, mẹ ích kỷ! Mẹ không thương con! Con hận mẹ!”

Tôi nghe xong, mặt không chút cảm xúc, tắt đoạn ghi âm.

Sau đó nhắn lại bốn chữ:

“Tự lo cho mình.”

Gửi xong, tôi thoát khung trò chuyện, mở ứng dụng mạng xã hội.

Video hôm nay vừa đăng đã vượt 100.000 lượt xem, tăng thêm hơn 2.000 lượt theo dõi.

Trong phần bình luận có người hỏi: “Chị chủ ơi, chị có con không? Sao có thể tự do đi du lịch một mình thế này?”

Tôi nhìn chằm chằm dòng bình luận ấy, ngón tay lơ lửng trên màn hình, cuối cùng không trả lời.

Có con không?

Có.

Nhưng đứa con ấy, đã không còn cần tôi nữa.

← → Phím mũi tên để chuyển chương