Chương 10

KHỈ ĂN THỊT NGƯỜI

Trăng lạnh treo cao, ánh bạc phủ đầy sân. Cả thế giới lặng ngắt, không một tiếng động nào của khỉ ăn thịt.

Ông nội đứng bên cửa, mặt lạnh tanh, tay cầm khẩu súng dài vừa lấy từ trong cuộn vải. So với mấy ngày trước, ông trông đầy khí thế.

Một lúc sau, có kẻ thì thào: “Chú ơi, nhỡ nó không đến thì sao?”

Ông lắc đầu: “Con thú này đánh hơi giỏi, lại thù dai. Đã bắt đầu trả thù thì sẽ không dừng lại. Nó đã nhớ mùi tao, tối nay chắc chắn sẽ đến.”

Nói vậy thôi, tôi thấy ông cũng chẳng chắc chắn lắm. Bất chợt, ông túm lấy tôi, đẩy ra ngoài cửa: “Con oắt kia, ra đứng cạnh bẫy cho tao!”

Tim tôi như ngừng đập. Ông định làm gì?

Bà nội sợ run: “Ông điên rồi à? Bắt con bé ra đó làm gì?”

Ông nheo mắt: “Nó đã từng bắt con bé nhà lão Lưu ăn rồi, giờ chắc còn thèm mùi thịt bé gái!”

Thấy tôi không chịu đi, ông đá tôi một phát bay ra sân: “Đứng yên đó! Dám nhúc nhích, tao giết mày trước!”

Bà chạy tới kéo tôi về, ông lại đá bà ngã dúi dụi: “Già rồi mà lắm chuyện! Muốn ăn đạn à?!”

Đám trai trẻ thấy cảnh đó ai nấy đều lặng đi, mặt mày phức tạp.

Tôi đành run rẩy đi đến bên bẫy, co ro ngồi đó, nước mắt lã chã rơi.

Chỉ vì muốn bắt khỉ ăn thịt, ông nội không ngần ngại dùng tôi làm mồi. Đây thật sự là ông nội tôi sao?

Trời mỗi lúc một tối, gió thổi xào xạc qua lá cây trong sân. Cảm giác thời gian dài như vô tận, mỗi giây trôi qua đều căng như dây đàn.

Đột nhiên, một tiếng rít ghê rợn từ xa vang lên, xé toang màn đêm.

Cả đám xôn xao, ông vội nâng súng, kéo rộng khe cửa.

Mùi xác thối dần len lỏi trong không khí, ánh trăng trên cao cũng dường như tối đi, báo hiệu một con quái vật khổng lồ đang đến gần.

Tim tôi đập thình thịch, khó thở, mắt dán chặt vào bóng tối phía cửa — không dám nhúc nhích.

Đột nhiên, hai con mắt to như đèn lồng phát sáng hiện ra ngoài cổng.

Là con khỉ ăn thịt!

Ông giơ súng, bóp cò nhắm thẳng đầu nó — nhưng đã đánh giá sai phản xạ của nó.

Dù thân thể to hơn gấu, nó lại cực kỳ lanh lẹ — vèo một cái đã né sang phía sau tường.

Tiếng súng vang vọng, vỏ đạn rơi xuống phát ra tiếng lách cách giòn tan.

Trượt mất rồi!

Ông vội lắp đạn lại, giương súng nhưng không dám bắn bừa — ông sợ mất cơ hội cuối cùng.

Con khỉ thong thả bước ra, tiến vào sân, dừng lại trước bẫy. Nó nhìn tôi, rồi nhìn vào trong nhà — ánh mắt như đang cười giễu cợt.

“Cái ánh mắt của nó... như người vậy...” một người lắp bắp — nhưng không ai đáp lại.

Ông ra lệnh: “Mấy đứa ra phân tán sự chú ý của nó, để tao có thể bắn trúng.”

Đám trai còn do dự, ông quát lớn: “Muốn xây nhà gạch không? Muốn cưới vợ không?!”

Nghe vậy, họ đành cầm cuốc, xẻng, gậy gộc chia ra hai bên, vừa la hét vừa chửi rủa con khỉ.

Nó lại cười nhạt — rồi bỗng đá một cục đất to, tung lên cả mảng bùn, phủ đầy nhóm bên trái.

Đám người đó hét ầm, hoảng loạn vung vẩy vũ khí trong làn bụi đất.

Con khỉ ăn thịt lại giở trò cũ, hất thêm một mảng bùn đất khác về phía nhóm còn lại. Trong chớp mắt, cả hai nhóm trai trẻ đều bị bắn đầy bùn, la hét tán loạn, chẳng phân biệt được hướng nào với hướng nào.

“PẰNG!” Một tiếng súng nữa vang lên.

Vừa nghe tiếng súng, đám trai trẻ liền tranh nhau chạy thục mạng vào nhà. Nhưng khi quay đầu nhìn ra ngoài —

Con khỉ ăn thịt... đã biến mất.

“Ủa? Nó đâu rồi? Chẳng lẽ bị bắn chạy rồi?” Mọi người hoảng loạn nhìn ông nội.

Ông mím chặt môi, đen mặt, rõ ràng chính ông cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Tuy tôi đứng gần, nhưng cũng chỉ thấy thoáng một bóng đen vụt qua ngay khi súng nổ — rồi biến mất tăm.

Đa phần... lại là bắn hụt.

Mọi người còn chưa hết run, thì “RẦM!!!” Một cây xà ngang bên trong nhà lớn đổ sập.

Tôi theo bản năng quay lại nhìn — và lập tức sợ đến cứng người:

Con khỉ ăn thịt người đang nằm chồm trên nóc nhà, dùng cả tay lẫn chân đấm đá liên tục. Ngói, xà, tường... ầm ầm rơi xuống. Vài người bên trong bị đè trúng, ngã vật xuống, không biết sống chết.

Những thanh niên nhanh chân hơn cố lảo đảo chạy ra ngoài, nhưng vì quá hoảng loạn, họ quên mất cái bẫy chính họ đào — thế là từng người một rơi bịch bịch bịch xuống hố, nằm đó vừa khóc vừa hét.

Trong nháy mắt, gần như cả căn nhà sụp đổ.

Tôi muốn chạy, nhưng hai chân mềm nhũn như bún, chỉ có thể dùng tay bấu đất mà bò về phía cửa.

Bỗng, một bàn tay từ trong bóng tối chộp lấy tôi.

“Mau xuống hầm!”

Là bà nội!

Tôi không biết bà thoát ra từ khi nào. Mái tóc rối tung, mặt đầy bụi tro, nhưng sức bà lúc này mạnh lạ thường. Bà lôi tôi vụt chạy qua đống gạch vụn, ba bước gộp thành một, đến miệng hầm, nhét tôi xuống, rồi đậy nắp lại:

“Đừng ra! Bà đi cứu ông mày!”

Nói xong, bà quay đi, biến mất trong tiếng đổ vỡ và la hét.

Tôi trong hầm run như sắp vỡ, muốn mở nắp nhìn nhưng không dám. Bên ngoài từng lúc vang lên tiếng kêu thảm, vọng xuống như xé lòng.

“Bịch bịch bịch!” Tiếng bước chân gấp gáp chạy đến gần. Nắp hầm bị giật phăng ra —

Là ông nội. Ông chống khẩu súng đứng bên trên, thở hồng hộc, quay đầu hét:

“Bà già kia, mau lên! Mau vào đây!”

← → Phím mũi tên để chuyển chương