Chương 5

KHỈ ĂN THỊT NGƯỜI

Trời hửng sáng, tôi ngáp ngắn ngáp dài xách nước ra sân. Vừa bước đến, mũi tôi lập tức ngửi phải mùi tanh máu nồng nặc.

Tôi giật mình, vội chạy về phía lồng khỉ.

Chưa đến nơi, tôi đã thấy nền đất trước lồng nhuộm đỏ — rồi cảnh tượng bên trong... khiến tôi suýt ngất.

Lũ khỉ nằm la liệt, không con nào còn nguyên dạng. Đầu bị đập nát bét, não vương vãi, lông bị xé rách tơi tả.

Máu từ lồng khỉ tràn ra, loang rộng trên mặt đất.

Tôi chết đứng, tay run bắn làm thùng nước rơi “cốp” xuống đất.

Ông nội nghe động, lao ra khỏi nhà. Vừa nhìn thấy cảnh tượng, mặt ông lập tức tái xanh.

Ông vớ lấy cây gậy, đập mạnh vào song sắt, gào lên:

“Đồ súc sinh! Tao phải lột da mày!”

Ông giậm chân thình thịch, mặt co rúm lại, trong mắt là sự sợ hãi pha lẫn căm hận.

Bà nội cũng chạy ra, thấy cả lồng đầy xác khỉ thì mặt trắng bệch: “Trời đất ơi... sao lại thế này...”

Ông nội nghiến răng: “Nhất định là con khỉ ăn thịt người quay lại trả thù! Con súc sinh đó thù dai lắm!”

Bà nội run rẩy nắm chặt vạt áo.

Tôi đứng một bên, cảm thấy như có tảng đá đè lên ngực. Tiếng hú quái dị đêm qua cứ vang lên bên tai...

Thật sự... là con khỉ nhỏ đã quay lại sao? Một đêm giết sạch cả lồng khỉ... nó phải đáng sợ đến mức nào?

Ông nội bỗng quay phắt lại, mắt trợn trừng, quật một gậy lên lưng tôi:

“Là do mày thả nó chạy! Nó quay lại trả thù, chắc chắn sẽ ăn mày đầu tiên!”

Ông vừa mắng vừa đi tới đi lui, thần sắc hỗn loạn — rõ ràng đã hoảng đến mất bình tĩnh.

Lúc này, dân làng nghe tiếng động cũng kéo tới cổng sân. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong lồng, ai nấy đều hít mạnh một hơi lạnh, liên tục hỏi:

“Chuyện gì thế này?!”

Bà nội vừa định mở miệng, đã bị ông nội lườm cho một cái phải im bặt. Ông nặn ra một nụ cười méo mó, còn khó coi hơn cả khóc:

“Chắc là gấu đen trên núi đói quá mò xuống tìm ăn. Không ăn được khỉ trong lồng, nên đập chết hết chúng nó.”

Dân làng nghe vậy đều như chợt hiểu ra: “Phải rồi, chỉ có gấu đen mới đủ sức đập nát đầu từng con như vậy!”

“Đúng đúng, mọi người nhìn kia, dưới chân tường còn có dấu chân to tướng! Không phải gấu thì còn là gì nữa?”

Tôi lúc này mới nhìn thấy — dưới chân tường sân, có hai dấu chân lớn, lún sâu xuống bùn đất.

Ông nội cũng nhìn chằm chằm vào dấu chân, mặt nghiêm lại, không nói gì thêm.

Mọi người an ủi vài câu rồi lần lượt rời đi.

Chờ đám đông đi hết, bà nội mới khẽ nói:

“Ông ơi... hay là mình thu dọn rồi dắt nhau ra trấn ở luôn đi. Con khỉ đó... tôi sợ nó thành quỷ núi rồi, mình đấu không lại đâu...”

Ông nội lắc mạnh đầu, trừng mắt nhìn bà: “Chạy? Đây là đất của ông! Nó mà dám tới nữa, ông lột da nó sống!”

Bà định nói gì thêm, ông đã gằn giọng cắt ngang: “Đừng có càm ràm nữa! Lôi xe đẩy ra, chở hết đống xác khỉ này vứt ra sau núi đi! Não nát da rách, nhìn chướng mắt!”

05

Ông bà tôi tất bật cả ngày mới xử lý xong xác lũ khỉ.

Tôi dọn dẹp sân xong, nấu cơm tối cho cả nhà. Ăn xong, ông bà cũng mệt mỏi lên giường sớm.

Ông nằm dài, thở dài thườn thượt, mặt ủ rũ hẳn, như già thêm mấy tuổi.

Bà nhẹ giọng an ủi: “Hay là mình đừng nuôi khỉ nữa... Mua vài con heo, con dê nhỏ về nuôi, cũng kiếm ra tiền, mà yên ổn hơn...”

“Chát!” — ông giáng một cái tát: “Bà biết cái quái gì? Một bữa óc khỉ sống đáng giá bằng vài con heo béo. Xử lý xong con súc sinh kia, ông lại kiếm mấy con khỉ con về nuôi tiếp!”

Bà chỉ thở dài: “Chỉ sợ lại gặp cái thứ quái quỷ đó...”

“Xúi quẩy! Còn nói bậy nữa tao xé miệng bà ra!” Ông đạp một cú rồi quát: “Im mồm, ngủ!”

Nói rồi, hai người nằm ngủ luôn.

Tôi tắt đèn, trèo lên chiếc giường nhỏ bên cạnh, nhưng đầu óc vẫn ám ảnh hình ảnh máu me sáng nay — lũ khỉ chết thảm, đầu nát bét, óc văng tứ tung.

Đêm đến, gió rít ào ào, cây hoè ngoài tường quét qua mái nhà xào xạc. Bóng cây hắt lên màn cửa như vô số bàn tay đang cào cấu mặt kính.

Cả căn nhà tĩnh mịch rợn người, chỉ còn tiếng gió và tiếng ông nội ngáy.

Rồi đột nhiên — tiếng hú quái dị đêm qua lại vang lên.

Âm thanh kỳ lạ ấy vang vọng từng chập, mỗi lúc một gần.

Tôi nín thở, trùm kín chăn, không dám cử động.

Bất ngờ, một bàn tay thô ráp nhưng ấm áp siết chặt lấy tay tôi — là bà nội.

Bà thì thầm: “Đừng sợ, bà ở đây rồi...”

Ông nội cũng ngồi bật dậy, mò dưới cuối giường lấy con dao lóc xương, bước tới bên cửa, dán mắt nhìn qua khe cửa.

Tiếng hú ngoài sân mỗi lúc một lớn. “RẦM!” — rõ ràng có thứ gì đó vừa nhảy vào sân.

Tôi cảm giác máu trong người như đóng băng. Mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, tay nắm chặt lấy tay bà nội.

Đúng lúc ấy, ông nội quay ngoắt lại, hạ giọng gấp gáp: “Mau! Xuống hầm!”

Bà nội kéo tôi chạy về phía nhà bên, đẩy tung nắp hầm, nhét tôi vào trước rồi nhảy theo sau.

Trước khi chui xuống, tôi liếc ra cửa sổ — chỉ một cái liếc, hồn vía tôi suýt lìa khỏi xác.

Một con mắt to như cái bát dán sát vào cửa sổ, phát sáng rực lên như dạ minh châu. Con mắt ấy nằm trên một khuôn mặt xanh tím dị dạng, phủ đầy lông dựng ngược. Cái miệng há ra, đầy máu me và hai chiếc nanh dài sắc nhọn cắm sát mép cửa.

Bà nội hét lớn: “Ông mau vào!”

← → Phím mũi tên để chuyển chương