Chương 4

Khi Cái Ác Khoác Lên Vỏ Thiên Thần

Căn phòng thẩm vấn lại chìm vào yên lặng.

Ngòi bút của viên cảnh sát dừng lại trên mặt giấy, không nhúc nhích suốt một lúc lâu.

Tôi ngẩng đầu lên, trong mắt là nỗi đau đớn pha lẫn tuyệt vọng:

“Các anh biết điều đáng sợ nhất là gì không?

Không phải là phát hiện ra mình bị chính mẹ ruột phản bội. Cũng không phải là nhận ra cha ruột chưa bao giờ yêu thương mình. Mà là — nhớ lại được tất cả.”

Lúc thấy vẻ mặt tôi đầy chấn động, cha ruột tôi biết mình đã lỡ lời.

Tôi nhìn thấy trong mắt ông ấy lóe lên một tia hiểm độc, nhưng tôi... vẫn cố giữ chút hy vọng mong manh.

Tôi cúi đầu, cười khẽ đầy mỉa mai.

Có lẽ đó là thứ khao khát sâu thẳm nhất trong lòng một đứa trẻ — sự khao khát một điều mà suốt đời chưa từng có.

Ngay sau đó, ông ta dụ tôi về nhà, nói muốn kể hết toàn bộ sự thật.

Nhưng vừa bước qua cánh cửa... mọi thứ lập tức thay đổi.

Ông ta bất ngờ dùng khăn bịt miệng tôi, đẩy mạnh tôi vào tủ quần áo rồi khóa trái cửa.

Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng ông ta gọi điện thoại:

“Con gái tôi quay về rồi, sao mày không nói trước với tao? Bây giờ nó đang ở chỗ tao, năm vạn – tao bán cho mày.”

Tôi vùng vẫy trong chiếc tủ tối om, nghẹn ngào muốn hét lên cầu cứu.

Bóng tối và nỗi sợ khi ấy... quen thuộc đến đáng sợ.

Rồi đột nhiên, những mảnh ký ức trong tôi bắt đầu khớp lại với nhau.

Tôi nhớ ra hết rồi.

Lúc còn nhỏ, chỉ cần phạm lỗi nhỏ thôi, họ cũng sẽ nhốt tôi vào trong tủ quần áo.

Trong không gian nhỏ hẹp ấy, tôi chỉ biết co rúm người lại, lắng nghe tiếng họ cãi vã ngoài kia.

Vì với họ, tôi là vết nhơ, là thứ mà cả hai đều muốn xóa bỏ khỏi cuộc đời mình.

Tôi là kết tinh của một cuộc hôn nhân bất hạnh, là đứa trẻ sinh ra trong sai lầm, là một sinh mệnh đã định sẵn sẽ không được yêu thương – dù là từ mẹ hay cha.

Hồi đó, tôi vẫn ngây ngô nghĩ rằng... ba mẹ không thương tôi, nhưng họ cũng chẳng thương ai khác.

Cho đến khi em gái tôi ra đời — tất cả đã thay đổi.

Có lẽ bởi vì em được sinh ra sau khi họ đã ly hôn trong yên bình, và mẹ thì đang ở trong quãng thời gian yêu đương hạnh phúc nhất đời mình.

Ngay từ lúc đầu, tôi đã nhận ra sự khác biệt.

Chỉ cần tôi đến gần em gái, mẹ sẽ quất roi thẳng tay, hét lên bắt tôi tránh xa ra.

Tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác đau rát khi roi quất vào người, và ánh mắt của mẹ – tràn ngập căm ghét, không chút che giấu.

Cuộc sống như thế cứ kéo dài suốt nhiều năm.

Tôi từng ngây thơ mong rằng, khi em lớn lên, chúng tôi có thể chơi đùa cùng nhau. Giống như trong truyện cổ tích – hai chị em nắm tay nhau, chia sẻ bí mật và niềm vui.

Phải... vài năm sau, em thật sự đã chủ động đến gần tôi.

Nhưng không phải để chơi. Mà là để... xé toạc trái tim tôi, lần này đến lần khác.

Em giống như một con mèo kiêu kỳ, từ tốn tận hưởng niềm khoái cảm khi hành hạ con mồi.

6

“Chị ơi~” Em kéo dài giọng ngọt lịm, xoay một vòng trước mặt tôi trong chiếc váy voan mới tinh, tà váy tung bay như đóa hoa nở rộ.

“Nhìn này, ba ruột dẫn em đi trung tâm thương mại mua đấy. Ba nói em là công chúa nhỏ mà ba yêu nhất.”

Em cố tình nhấn mạnh hai chữ “ba ruột”, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ đắc ý đầy ác ý.

Trò tiêu khiển em thích nhất... là khi tôi vừa làm xong một ngày dài việc nhà, hai tay đầy vết nứt và máu rỉ ra từ các vết cước tay.

Lúc ấy, em sẽ lấy từ dưới gối ra cuốn album ảnh được em cất giữ cẩn thận, đưa lên trước mặt tôi.

“Chị nhìn đi, đây là ảnh em và ba đi chơi công viên. Hôm đó bọn em ngồi ngựa gỗ xoay tròn, rồi ăn kem dâu mát lạnh...”

Em vừa lật từng trang album, vừa cười nhàn nhạt:

“Chỉ cần em gọi 'ba ơi' bằng giọng ngọt ngào, là ba sẽ mua cho em cây kẹo mút to nhất, ngọt nhất.”

Sau đó, em sẽ cố tình ghé sát tai tôi, hạ thấp giọng, như rắn đang lè lưỡi rít lên những lời độc địa nhất:

“Còn chị thì sao? Ngay cả đến gần ông ấy, chị cũng không xứng. Bởi vì chị là một sai lầm – là thứ ba căm ghét nhất, là vết nhơ mà ba chỉ muốn xóa bỏ.”

“Chị biết không? Mỗi lần ba nhìn thấy chị... ánh mắt ông ấy đều tràn đầy ghê tởm mà không giấu nổi.”

Tôi cúi đầu nhìn bộ quần áo vá chằng vá đụp trên người, vải đã bạc màu vì giặt quá nhiều.

Như chính lòng tự trọng của tôi... cũng đã rách nát từ lâu.

Những công viên giải trí, những cây kẹo mút mà em gái khoe khoang... đối với tôi còn xa xôi hơn cả những vì sao trên trời.

Tôi thậm chí không thể hình dung được chúng trông như thế nào, giống như tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi cảm giác được cha ruột yêu thương là như thế nào.

Em hưởng thụ sự im lặng và đau khổ của tôi, khuôn mặt vẫn mang nụ cười ngây thơ như thiên thần, nhưng miệng lại thốt ra những lời độc ác như ác quỷ.

Mỗi một âm tiết tuôn ra từ miệng em, như từng nhát dao tẩm độc, đâm chính xác vào trái tim tôi.

Còn tôi... chỉ có thể đứng đó, để mặc vết thương rỉ máu từng chút một.

Giọng chú Vương nhẹ nhàng vang lên, xen lẫn nỗi xót xa: “Vậy... cháu cũng nhớ ra mẹ cháu đã bán cháu như thế nào sao?”

Tôi bật cười – một tiếng cười khiến nước mắt trào ra không dứt.

“Đương nhiên. Chính vào khoảnh khắc đó, cháu đã nhớ ra tất cả.”

“Hồi nhỏ cháu còn quá ngây thơ, cảm thấy mọi thứ thật bất công. Cho đến một buổi chiều, tất cả uất ức chất chứa trong lòng bỗng nổ tung. Cháu bỏ nhà ra đi, vừa buồn vừa tức... nhưng không ngờ, lại đúng vào kế hoạch của họ.”

“Họ... họ thực sự...” Giọng chú Vương run lên.

“Phải, họ giả vờ đi tìm cháu, nhưng thực chất là đưa cháu thẳng đến tay bọn buôn người.”

Tôi nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì như băng giá:

“Thủ đoạn thông minh thật đấy – làm vậy thì chẳng ai nghi ngờ gì, cũng chẳng liên quan gì đến họ.”

Sau này, khi mẹ bỏ tiền chuộc tôi về với giá năm vạn, tôi giả vờ như mình vẫn chưa khôi phục ký ức, để tiện âm thầm điều tra sự thật phía sau.

Nhưng tôi thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, trong những giấc mơ tôi luôn thấy mình chạy mãi trên một con đường núi tối đen, không tìm được lối về.

Giờ nghĩ lại, có lẽ không phải tôi không tìm thấy đường về nhà. Mà là... vốn dĩ chẳng có nơi nào gọi là “nhà” cả.

“Nhưng... đó vẫn chưa phải phần đáng sợ nhất.”

Giọng tôi lạnh như băng.

“Chú biết họ tìm cháu về để làm gì không?”

Tất cả cảnh sát trong phòng như nín thở.

“Để lấy nội tạng.” Tôi gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra từ đó. “Họ cần nội tạng... để cứu em gái cháu. Và cháu – chính là người hiến tặng phù hợp nhất.”

Không khí trong phòng lập tức tụt xuống lạnh buốt.

“Sau một thời gian dài cam chịu, cháu cuối cùng cũng lần ra được toàn bộ sự thật.”

“Trong phòng ngủ của họ, cháu phát hiện một tập hồ sơ. Bên trong là hàng loạt kết quả xét nghiệm từ bệnh viện.”

Tôi nhắm mắt lại, nhớ về cái đêm khiến toàn thân tôi phát lạnh ấy:

“Tờ đầu tiên là báo cáo kiểm tra sức khỏe của em gái. Ngay bên dưới là bảng phân tích nhóm máu và khả năng ghép tạng của cháu.”

“Cuối tập là một kế hoạch phẫu thuật viết tay... trên đó có ghi rõ những chữ như: 'chết não', 'lấy nội tạng', 'giá chợ đen'.”

Tôi đứng dậy, bước vài vòng trong phòng thẩm vấn:

“Chú biết điều cay đắng nhất là gì không? Là sau đó, cháu gọi đến một số điện thoại... và phát hiện ra kế hoạch ban đầu của họ là đem bán cháu cho một người có tiền.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương