Chương 13
Ký Ức Không Màu
Gương mặt tuấn tú đầy cao quý của cậu bỗng toát ra khí chất lạnh lùng và quyền uy không thể coi thường.
“Tất nhiên là có thể. Ở đây có bao nhiêu người làm chứng, lát nữa tôi gọi cho bộ phận pháp chế của tập đoàn Hạ thị, hỏi rõ về hình phạt hành chính và trách nhiệm hình sự liên quan đến hành vi vu khống đồi trụy.”
Trần Mễ Lộ mím môi, mặt trắng bệch, trong mắt ánh lên vẻ nhục nhã.
Không phải cô ta sợ.
Mà là tức.
Chắc cô ta đã nhận ra Hạ Trăn Ngôn đang đứng về phía tôi.
Nghĩ thông suốt, không muốn vì tôi mà đắc tội với Hạ Trăn Ngôn, cô ta nghiến răng nói:
“Tôi đâu có nói cô.”
Tôi nhún vai, cười nhẹ:
“Vậy à? Không nói tôi thì thôi.”
Bầu không khí ở bàn ăn lập tức trở nên kỳ lạ.
Giang Hoài liếc qua liếc lại giữa tôi và Hạ Trăn Ngôn, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Món ăn được đưa lên bàn, nhưng tôi chẳng còn cảm giác thèm ăn.
Tôi chỉ nhấp vài ngụm nước có gas cho có lệ.
Đúng lúc đó, Hạ Trăn Ngôn lại cất tiếng:
“Bên kia có bàn trống rồi.”
Cả đám đều khó hiểu nhìn sang.
Cậu ấy nhìn thẳng về phía Giang Hoài và Trần Mễ Lộ, giọng điệu tuy bình thản nhưng không cho phép phản kháng:
“Các người không cần ngồi chung nữa.”
Dù có ngốc mấy cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của cậu ấy.
Mặt Trần Mễ Lộ lần này thật sự trắng bệch.
Chắc là tức điên, nhưng không dám nổi giận với cậu ấy, chỉ đành đứng bật dậy, trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi giận dữ bỏ đi.
Tôi ngây người nhìn Hạ Trăn Ngôn.
Cậu ấy đúng là quá “gắt”.
Một người kiêu ngạo như Trần Mễ Lộ mà bị “vã mặt” hết lần này đến lần khác, thể diện tiểu thư nhà tài phiệt gần như bị cậu ấy chà đạp dưới chân.
Vậy mà cô ta không dám nói lại lấy một câu...
Chẳng lẽ đây là uy lực của cậu chủ đại tài phiệt?
Trời ơi.
Tôi sắp phát cuồng vì ngưỡng mộ cậu ấy rồi.
Giang Hoài vẫn dán mắt vào tôi, trong ánh nhìn như có sóng ngầm cuộn trào.
Đột nhiên anh ta hỏi Giang Hinh:
“Hinh Hinh, Tống Vi Ân thật sự đi cùng em đến đây à?”
Giang Hinh khựng lại, đôi mắt tròn xoe đảo một vòng, sau đó mỉm cười trả lời:
“Tất nhiên rồi, không lẽ chị Vi Ân còn có thể đi với ai khác?”
Hai người kia vừa rời đi, tôi mới thở phào một hơi.
Không khí xung quanh dường như cũng dễ chịu hẳn ra.
Hạ Trăn Ngôn quay đầu lại, hoàn toàn không còn vẻ sắc lạnh lúc nãy:
“Chị ơi, giờ ăn uống có ngon miệng hơn chưa?”
“Ăn nhiều một chút đi, học trượt tuyết rất tốn sức đấy.”
Giang Tùng ở đối diện bĩu môi, cảm thán:
“Cái vừa rồi không phải là màn 'thể hiện tình cảm thường ngày' của thiếu gia Hạ đó chứ?”
...Cái gì cơ?
May mà tôi chưa kịp uống nước.
Chưa kịp phản ứng, Hạ Trăn Ngôn đã hờ hững liếc cậu ta một cái.
Giang Tùng rõ ràng run lên một cái, lập tức nở nụ cười nịnh bợ nhìn tôi:
“Em đùa đấy chị ơi, chị đừng để bụng nha.”
30
Ăn xong, mấy người chúng tôi mang theo đồ trượt tuyết, bắt đầu đi cáp treo lên núi.
Nhìn thấy đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng xóa, tôi phấn khích đến mức tim đập thình thịch.
Đẹp đến nghẹt thở luôn ấy.
Trước giờ tôi vẫn nghe người ta nói mấy thị trấn nhỏ ở Thụy Sĩ như bước ra từ truyện cổ tích, giờ tận mắt chứng kiến mới thấy quả không sai chút nào.
Hạ Trăn Ngôn đã chuẩn bị sẵn ván trượt, giày trượt, gậy chống và mũ bảo hiểm cho tôi.
Vì tôi là người mới hoàn toàn, cậu ấy khuyên tôi bắt đầu từ ván đôi.
Kết quả là, suốt cả buổi sáng tôi ngã không biết bao nhiêu lần, mông sắp nở hoa đến nơi rồi.
Tôi biết mình không giỏi thể thao, nhưng cũng không ngờ lại thảm đến mức này.
“Thôi bỏ đi, cậu cứ trượt phần cậu đi, đừng lo cho tôi nữa.”
Tôi hoàn toàn buông xuôi, nói với Hạ Trăn Ngôn.
Cậu ấy khẽ nhếch môi cười, vẻ mặt đầy thích thú:
“Bỏ cuộc sớm vậy sao?”
“Không bỏ không được, tôi không muốn tối nay phải ngủ úp mặt đâu.”
Thấy tôi thật sự không muốn tiếp tục, cậu ấy đành xuống nước, giọng mang chút dụ dỗ:
“Hay là mình đi uống chút cà phê trước, nghỉ ngơi rồi lát quay lại?”
Tôi chờ câu đó nãy giờ: “Được được, tôi đồng ý!”
Hạ Trăn Ngôn đi mua cà phê.
Chưa đi được bao lâu, tôi lại trượt chân lăn lông lốc ngay đoạn dốc.
Vật vã mãi mới gượng dậy được thì có một cậu trai trượt ván đôi tiến lại, đưa tay đỡ tôi dậy.
Vừa mới nói được tiếng “cảm...”, tôi lập tức nín bặt.
Là Giang Hoài.
“Gặp trường hợp như vừa rồi, em có thể giơ hai tấm ván lên, xoay người nằm nghiêng, dùng mép ván chống xuống là có thể đứng dậy.”
Anh ta nói với tôi như thể đang giảng bài.
“Biết rồi, cảm ơn.”
“Để anh dạy em trượt nhé.”
Không hiểu gió nào thổi mà hôm nay anh ta lại nhiệt tình như vậy.
“Không cần.”
“Anh từng hứa sẽ dạy em trượt tuyết mà, em quên rồi sao?”
Anh ta vừa nói, tôi mới chợt nhớ ra.
Hồi còn ở đảo Bắc Nha , hai đứa tôi hay ngồi nói chuyện vu vơ trên ghế sofa.
Tôi kể mấy chuyện lúc nhỏ đi theo bố lên núi hái nấm, xuống ruộng bắt cá.
Anh ta kể về thời đi du học, nào là lướt sóng, trượt tuyết, leo núi...
Tôi từng cảm thán sao cuộc sống của anh ta toàn mấy thứ “đỉnh của chóp”.
“Thật ra anh lại thấy những gì em kể mới thú vị.”
Rồi chúng tôi hẹn nhau: khi nào mắt anh ấy hồi phục, tôi sẽ dẫn anh về quê trải nghiệm nông thôn, còn anh ấy sẽ dạy tôi trượt tuyết, lướt sóng.
Nghĩ lại, tôi thật ngây thơ.
“Xin lỗi, tôi không nhớ rõ nữa.”
Giang Hoài thoáng sầm mặt, đôi mắt đào hoa nhìn tôi đầy u tối, như một hố sâu không đáy.
“Em với Hạ Trăn Ngôn là sao?”
Tôi không muốn tiếp tục dây dưa: “Không tiện nói.”
Anh ta kéo tay tôi lại, giọng mang ý răn đe:
“Hạ Trăn Ngôn không phải người em có thể với tới, anh là vì muốn tốt cho em, để em đỡ phải...”
Anh ta dừng lại.
Nhưng tôi nghe hiểu.
Tôi quay người lại, khóe môi mỉm cười.
“Đỡ phải sao? Lại một lần nữa tự ảo tưởng à?”
Thì ra, anh ta luôn nhìn tôi như vậy.
Ba năm qua, có lẽ trong mắt anh ta, tôi luôn là người bám víu anh ta để trèo cao.
Kể cả đêm ở bãi biển ấy, cũng là tôi cố ý quyến rũ anh ta.
Muốn leo lên cái cây lớn mang tên Giang Hoài, tôi đúng là bỏ công không ít.
“Có với không có, chẳng liên quan gì đến anh cả, Giang thiếu gia, anh bận tâm hơi nhiều rồi.”
Gương mặt Giang Hoài tối sầm lại, ánh mắt nhìn tôi u ám đến lạnh người.
31
“Chị vừa nãy nói gì với anh ta thế?”
Đang ngồi nghỉ uống cà phê giữa trời tuyết, Hạ Trăn Ngôn đột nhiên hỏi tôi.
“Không có gì đâu.” Tôi lắc đầu.
“Vậy à, nếu bất tiện thì thôi.”
Câu nói này... sao nghe trà xanh quá vậy trời.
Nhận ra mình trả lời hơi qua loa, tôi bèn nói thêm:
“Anh ta bảo muốn dạy tôi trượt tuyết.”
“Chị đồng ý rồi à?”
Hạ Trăn Ngôn mỉm cười nhìn tôi, nhưng tôi lại thấy nụ cười đó hơi... nguy hiểm.
“Sao có thể chứ, tôi đã có huấn luyện viên là anh rồi mà, ai khác cũng không lọt được vào mắt tôi đâu.”
Tôi vội vàng thể hiện lòng trung thành.
“Thật không? Tôi thấy hai người nói chuyện cũng lâu lắm đấy.”
“Lâu à? Tôi không thấy vậy.”
“Chắc là vì chị thấy thời gian trôi nhanh khi nói chuyện với anh ta quá nhỉ.”
Vô lý!