Chương 14

Ký Ức Không Màu

Tôi bắt đầu có một nghi ngờ trong lòng, nhưng không dám khẳng định.

“Hạ Trăn Ngôn, có phải là cậu...”

Tôi cầm cốc cà phê, lưỡng lự hỏi.

“Là gì cơ?”

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt như có sóng nước, tựa như đang chờ tôi nói tiếp.

Chúng tôi ngồi rất gần nhau, đến mức tôi có thể nhìn rõ hàng mi dày như lông chim quạ của cậu, cứ như cánh bướm đen đang khẽ lay động.

Một gương mặt với đường nét thật sự hoàn hảo.

Hốc mắt sâu, sống mũi cao, vẻ đẹp vừa sắc sảo vừa nam tính – đúng chuẩn kiểu mặt “nét nào ra nét đó” mà người ta hay mê mẩn.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi lại nghĩ chắc mình lại tưởng tượng lung tung rồi, liền vội vàng quay mặt đi.

“Không... không có gì đâu.”

Cậu ấy trông có vẻ hơi thất vọng.

32

Ngày hôm sau, Hạ Trăn Ngôn thuê huấn luyện viên riêng cho tôi.

Đến ngày thứ ba, tôi đã trượt khá ra dáng, có thể đổi cạnh ván một cách trơn tru, còn biết cả cách rẽ theo kiểu “rẽ hình quả lê”.

Tất nhiên, cái giá phải trả cũng rất “đau thương”.

Ngày nào xong cũng ê ẩm khắp người, cứ như mới bị ép chạy thể dục 800m không nghỉ.

Giang Hinh bảo cô ấy mang theo cao dán, hỏi tôi có cần không.

“Cần! Chừng nào em quay lại?”

“Chắc khoảng nửa tiếng nữa.”

Tắm xong, tôi xuống lầu dưới đợi Giang Hinh.

Không ngờ lại đụng mặt Trần Mễ Lộ ở sảnh nghỉ tầng một.

Cô ta đang nói chuyện với hai cô gái trạc tuổi, đều là người châu Á.

“Ô hô, chẳng phải là 'sát thủ thiếu gia' Tống Vi Ân của chúng ta đó sao?”

Trần Mễ Lộ vừa thấy tôi, mắt đã sáng rực lên như bắt được vàng.

“Sát thủ thiếu gia?” Một cô gái bên cạnh nhíu mày ngơ ngác.

“Không hiểu à?” Trần Mễ Lộ cười đắc ý, bắt đầu giảng giải, “Sát thủ thiếu gia, tức là chuyên đi câu móc các thiếu gia nhà giàu, tóm được ai thì hạ gục người đó.”

Hai cô gái kia lập tức hiểu ra, ánh mắt nhìn tôi đầy dò xét.

Nói thật, giờ mỗi lần thấy Trần Mễ Lộ là tôi muốn tránh như tránh tà.

Cô ta y như người mất trí, bám dai dẳng không khác gì keo con voi.

Tôi vốn định đi luôn, nhưng đúng lúc Giang Hinh nhắn tin, nói mười phút nữa sẽ đến.

Tôi quyết định cố nhịn.

“Chậc chậc, Tống Vi Ân, không ngờ cô cũng có bản lĩnh thật đấy, đến cả Hạ Trăn Ngôn cũng bị cô câu được.”

“Hay là cô mở lớp dạy đi, chia sẻ bí quyết làm sao quyến rũ được trai nhà tài phiệt?”

“Tôi thật sự rất tò mò, mấy chiêu dụ dỗ đàn ông đó là cô học từ ai vậy? Từ bà mẹ câm của cô à?”

Chính khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra một chân lý:

Bị người khác bắt nạt mà chỉ biết nhịn, thì chúng nó sẽ lấn tới, dẫm lên đầu mình mà làm càn.

Tôi tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Vậy còn cô? Nghe bảo mẹ cô lúc du học bên Tây, da trắng da đen chơi đủ cả bộ, tốt nghiệp cái là về nước gài bẫy bố cô cưới.”

“Quả không sai, mẹ thế nào con thế ấy, nhà cô truyền nghề cũng bài bản đấy chứ.”

Trần Mễ Lộ sững sờ.

Mất đúng nửa phút mới tiêu hóa được lời tôi vừa nói.

Cô ta giận đến mức tối sầm mặt mũi, phải vịn ghế mới đứng vững.

“Cô... cô mẹ nó nói linh tinh cái gì thế?”

Đúng là tôi nói linh tinh đấy.

Ai biết mẹ cô ta từng học trường gì.

Nhưng cô ta thích bịa chuyện, thì tôi cũng bịa cho vui xem sao.

Tôi nhún vai: “Cô nghe rõ rồi đấy, cần gì tôi phải lặp lại lần nữa?”

“Con khốn này!” Trần Mễ Lộ gào lên rồi lao vào tôi.

Lịch sử lại lặp lại, hai chúng tôi lao vào túm tóc đánh nhau lần nữa.

Bên cạnh vang lên tiếng hét thất thanh — là hai cô bạn của cô ta.

Trần Mễ Lộ túm lấy tóc tôi, kéo mạnh như muốn rứt cả da đầu.

Cô ta đúng là khỏe thật sự.

Tôi sống từng này tuổi, đánh nhau mới hai lần — và cả hai lần đều với Trần Mễ Lộ.

Kinh nghiệm thực chiến thì rõ ràng còn thiếu.

Cộng thêm mấy ngày nay bị ngã tới hàng trăm cú ở sân trượt tuyết, toàn thân tôi đâu đâu cũng đau nhức.

Rất nhanh đã thấy đuối sức.

Trên đỉnh đầu chợt nhói lên cơn đau buốt đến tận xương tủy.

Tôi nghi ngờ da đầu mình sắp bị Trần Mễ Lộ giật luôn rồi.

Trên mặt cũng đau rát như bị gai cào rách – cô ta hình như đang cào mặt tôi!

Không thể nhịn nổi nữa.

Dám động vào mặt tôi à? Vậy thì hôm nay phải liều với cô.

Đúng lúc tôi chuẩn bị phản công thì bên tai vang lên tiếng hét giận dữ của Trần Mễ Lộ.

“Thả tôi ra!”

Đồng thời, cảm giác đau buốt ở da đầu tôi cũng đột ngột dịu đi.

Hình như... cô ta đã buông ra?

Chuyện gì vậy?

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hai tay của Trần Mễ Lộ bị người khác giữ chặt trên không, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

“Hạ Trăn Ngôn, anh làm gì thế hả?!”

Cô ta gào lên, phẫn nộ tột độ.

Không sai, người đang giữ chặt cổ tay cô ta chính là Hạ Trăn Ngôn.

“Tôi còn muốn hỏi cô đang làm gì đây.” Giọng cậu ấy lạnh băng.

“Là con tiện nhân Tống Vi Ân kia chửi tôi trước!”

Cô ta còn dám vu khống tôi?

Tôi nắm lấy một lọn tóc của cô ta, giật mạnh một cái.

“Aaa!” Trần Mễ Lộ đau điếng, hét lên.

“Là tôi chửi cô trước à? Trong lòng cô tự biết rõ ai là người chửi trước mà.”

“Tống Vi Ân, con đĩ, đồ rác rưởi...”

Bốp.

Tôi không chần chừ, vung tay tát thẳng mặt cô ta một cái rõ kêu.

Cô ta sững lại.

“Cô dám đánh tôi?”

Bốp.

Tôi lại vung thêm một cái nữa.

Hai cái bạt tai này, tôi đã muốn tặng từ lâu rồi.

Chỉ tiếc vì Hạ Trăn Ngôn đứng sau lưng nên không tiện ra tay mạnh hơn.

Trần Mễ Lộ gần như nghẹn đến phát điên, gào rú như lên cơn.

“Tống Vi Ân! Tao phải giết mày!”

“Thả tao ra! Hạ Trăn Ngôn, đồ khốn nạn, dám bênh con hồ ly tinh kia...”

Ngay cả Hạ Trăn Ngôn mà cô ta cũng dám chửi, đủ thấy tức đến điên rồi.

Trả thù xong, tôi biết điểm dừng, nhanh chóng rút lui ra phía sau.

Thấy tôi đã lùi lại an toàn, Hạ Trăn Ngôn hất tay một cái, hất Trần Mễ Lộ ra như đồ bỏ đi.

Ánh mắt cậu ấy dừng lại trên mặt tôi, đưa tay vén nhẹ tóc bên má, nhíu mày.

“Chị, mặt chị chảy máu rồi, phải xử lý ngay.”

A!

Chắc là do lúc nãy bị Trần Mễ Lộ cào.

Tôi hơi hoảng: “Có để lại sẹo không?”

Cậu ấy nắm tay tôi một cách rất tự nhiên: “Đi, lên lầu trước đã.”

Tôi ngoan ngoãn đi theo cậu ấy.

“Đứng lại!”

Trần Mễ Lộ như phát điên chắn trước mặt chúng tôi, ánh mắt căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

“Tống Vi Ân, cô đánh tôi rồi mà còn muốn...”

Cô ta chưa kịp nói hết câu đã câm bặt.

Như thể bị ai điểm huyệt.

Tôi nhìn theo ánh mắt cô ta — thấy Hạ Trăn Ngôn đang nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người.

Gương mặt vốn đẹp trai, phong nhã lúc này tràn đầy sát khí u ám.

Lông mày rậm, mắt sắc lạnh, ánh nhìn sâu thẳm đầy đe dọa.

Tựa như trong đôi mắt ấy đang ngưng tụ một cơn bão khủng khiếp sắp trút xuống.

Đừng nói Trần Mễ Lộ, ngay cả tim tôi cũng co lại một nhịp.

33

Về đến phòng, tôi lập tức vào nhà vệ sinh kiểm tra vết thương trên mặt.

Vừa nhìn vào gương, tôi suýt nữa thì ngất.

Tóc tai rối như tổ quạ, bên má trái thì bị cào vài vết rướm máu, trên da loang lổ vệt đỏ.

Tôi vừa nãy lại dám vác bộ dạng này mà xuất hiện trước mặt Hạ Trăn Ngôn?

Trời ạ!

← → Phím mũi tên để chuyển chương