Chương 15

Ký Ức Không Màu

Dù trước kia cậu ssys từng có chút cảm tình với tôi, nhìn thấy bộ dạng này chắc cũng phải “vỡ mộng” rồi.

Tôi buồn thiu cả một lúc lâu.

Cho đến khi có tiếng gõ cửa nhà vệ sinh.

“Chị ơi, xong chưa? Ra đây để tôi bôi thuốc cho.”

Tôi chỉnh lại tóc tai, rồi bước ra ngoài.

Không biết cậu ấy kiếm đâu được một hộp y tế.

Khi Hạ Trăn Ngôn bắt đầu bôi thuốc lên mặt tôi, tôi vừa che mặt vừa không kìm được nỗi lo trong lòng.

“Tôi có bị để lại sẹo không?”

Không còn cách nào khác, con gái mà, ai chẳng lo chuyện này.

“Không sao đâu.”

Cậu ấy trả lời chắc nịch, chẳng rõ là thật hay chỉ để trấn an tôi.

“Dù có sẹo cũng không sao.”

...Ý là gì đây?

Sau khi bôi xong thuốc trên mặt, cậu ấy lại lôi ra cả đống miếng dán giảm đau.

Tôi đơ người nhìn cậu ấy.

“Không phải chị nhắn với Giang Hinh là cần mấy cái này sao? Nơi nào cần dán, chỉ cho em.”

...Ừ thì được.

Tôi xắn ống quần lên.

Rồi đến tay.

“Chị ngã kiểu gì mà bầm tím thế này?”

Hạ Trăn Ngôn cau mày, cẩn thận dán từng miếng vào chỗ bầm trên tay và chân tôi.

“Còn chỗ nào nữa không?”

Tôi ngại ngùng nói nhỏ: “Có... nhưng ở eo.”

“Để em xem.”

Thôi thì liều.

Cậu ấy lại dán thêm vài miếng ở chỗ eo tôi.

“Ngày mai đừng trượt nữa.”

“Được à?”

Cậu ấy lắc đầu, có phần bất lực.

“Sao lại không được, không thích thì nghỉ, ai ép đâu.”

“Tôi chỉ nghĩ... đã mất công đến đây rồi.”

Hạ Trăn Ngôn ngồi xuống cạnh tôi, cười như không cười, giọng điệu có chút mập mờ.

“Hay là lần sau em dạy chị cái khác, chị thích gì? Lướt sóng? Leo núi?”

Ủa?

Câu này... nghe hơi kỳ?

Tôi nghiêm túc nhìn cậu ấy.

Cậu ấy thở dài.

“Là hai người nói chuyện to quá, đừng trách em.”

Ủa, cái gì?

Tôi như sét đánh ngang tai.

Hóa ra cậu ấy nghe được hết lúc tôi với Giang Hoài tán dóc?

Lúc ấy tôi từng nói, nếu sau này mắt anh ta khỏi, tôi sẽ dẫn anh ta về quê trải nghiệm cuộc sống nông thôn, còn anh ta thì sẽ dạy tôi trượt tuyết, lướt sóng gì đó...

Trong phòng bỗng yên ắng lạ thường.

Tôi bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện trước đây với GiangHinh.

“Giang Hinh nói... cô ấy đâu có nuôi chó.”

Như bị bắt thóp, Hạ Trăn Ngôn cũng không giấu nữa: “Con chó đó là của Diệp Thần Hy.”

“Gọi là gì?”

“Đa Đa.”

Ra là vậy...

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn.

“Giờ thì chị hiểu chưa?”

Hạ Trăn Ngôn vén nhẹ tóc bên tai tôi, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ như phủ một lớp sương mỏng, vừa mập mờ vừa quyến rũ đến nghẹt thở.

Tôi thấy lòng như sấm dậy, tựa hồ có điều gì đó sắp bật thốt ra.

“Hiểu... hiểu gì?”

“Hiểu lòng em đối với chị.”

Dù tôi có chậm cỡ nào, giờ cũng phải hiểu rồi chứ.

Khi tôi gật đầu, Hạ Trăn Ngôn dùng đôi mắt đen nhánh như mực của mình chăm chú nhìn tôi, giọng nói đầy nghiêm túc:

“Vậy thì... chị có đồng ý làm bạn gái em không?”

Tôi nhìn cậu ấy.

Cậu ấy cũng nhìn tôi.

Không khí bỗng chốc lặng im.

Tôi cũng chẳng rõ đầu óc mình lúc đó nghĩ gì.

Như có ma xui quỷ khiến, tôi lại bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy.

Câu trả lời thế này... chắc là đủ rõ rồi nhỉ?

Đôi mắt của Hạ Trăn Ngôn lập tức sáng lên, hàng chân mày và ánh nhìn dịu dàng đến lạ.

Giây tiếp theo, cậu ấy giữ lấy sau gáy tôi, đôi môi nóng rực phủ xuống, cuốn lấy tôi trong một nụ hôn sâu nồng nàn.

34

Sáng hôm sau, Hạ Trăn Ngôn đến gõ cửa rủ tôi đi ăn sáng.

Chúng tôi đang mùi mẫn ở ngay cửa phòng.

Bỗng nghe thấy giọng Giang Hinh vang lên ngoài hành lang, làm tôi giật mình, lập tức đẩy cậu ấy vào trong phòng.

Chưa đầy một lúc, đúng như dự đoán, Giang Hinh và Diệp Thần Hy nối đuôi nhau xuống lầu.

“Chị Vi Ân, chào buổi sáng! Chị ăn sáng chưa?”

Hai người họ cười hì hì chào tôi.

“Chào buổi sáng, tôi chuẩn bị xuống đây.”

Tôi mỉm cười đáp lại, vừa quay đầu lại thì bắt gặp gương mặt của người vừa nãy còn ôm tôi dịu dàng hôn, lúc này đã lạnh tanh không cảm xúc.

Tim tôi chợt khựng lại một nhịp.

“Cho em hỏi một câu, chị có thể giải thích hành động của mình là gì không?”

Hạ Trăn Ngôn cất giọng bình thản, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không dễ chịu chút nào.

Tôi nhất thời á khẩu.

Thật sự mà nói, chính tôi cũng chẳng hiểu sao vừa rồi lại hành động như vậy.

“Để nói rõ trước, em không thích yêu đương trong bóng tối.”

Giọng cậu ấy vẫn nhẹ nhàng, nhưng đầy lạnh nhạt.

Cậu ấy hình như hiểu nhầm tôi rồi.

Thật ra tôi cũng đâu định che giấu gì, chỉ là chưa chuẩn bị tinh thần để công khai thôi...

Nhưng lại chẳng biết nên giải thích thế nào.

Hạ Trăn Ngôn có vẻ thật sự giận rồi.

Cho đến khi xuống nhà ăn, cậu ấy vẫn chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.

Yêu nhau ngày thứ hai đã giận dỗi, chắc chỉ có tôi mới "may mắn" thế này.

Lúc gọi món, Giang Hinh giơ menu lên che mặt, ghé sát tôi thì thào:

“Chuyện gì vậy? Anh nhà chị làm sao thế?”

Tôi buồn bã thở dài, lắc đầu.

“Chị cũng không biết.”

“Chà... em cứ tưởng hai người vừa cãi nhau cơ.”

Ba ngày sau, chúng tôi lên máy bay trở về nước.

35

Hôm trở về nước, anh trung gian báo cho tôi một tin vui.

Một cặp vợ chồng sắp nghỉ hưu rất ưng căn biệt thự ở đảo Bắc Nha mà nhà họ Giang từng tặng tôi, hỏi tôi giá thấp nhất là bao nhiêu.

Theo giá thị trường hiện tại, căn biệt thự đó khoảng 18 triệu tệ.

Tôi nghĩ đến tình hình bất động sản đang chững lại, có thể bán thì bán luôn cho xong, liền hạ giá một phát 800 ngàn.

Rất nhanh, hai vợ chồng đó đồng ý.

Bên trung gian nói họ sẽ chuyển khoản trong vòng một tuần, chắc là rất hài lòng với ngôi nhà—dù sao lúc trước nhà họ Giang cũng đầu tư rất mạnh vào khâu nội thất.

Tôi cúp máy, thở phào một hơi.

Chỉ cần bán nhà xong, tôi sẽ có một khoản tiền mặt.

Gửi ngân hàng lấy lãi cũng đủ cho mẹ con tôi sống ổn, dù sau này mẹ không còn làm ở nhà họ Giang nữa.

Qua Tết, tôi sẽ đi kiếm việc...

Nói đến chuyện đi làm, tôi chợt nhớ đến Hạ Trăn Ngôn.

Lúc trước chọc giận thiếu gia nhỏ nhà người ta, mấy hôm nay cậu ấy cứ lạnh lạnh nhạt nhạt.

Dỗ em trai đúng là chuyện khó như lên trời.

Nếu chia tay rồi, liệu cậu ấy có nuốt lời không cho tôi vô công ty làm nữa không?

Tôi không biết nên lo cho công việc hay lo cho tình cảm trước.

Thế là ăn trưa xong, tôi chạy đến đứng trước cửa biệt thự số 26.

Hạ Trăn Ngôn không có nhà.

Không lẽ hôm nay có tiết?

← → Phím mũi tên để chuyển chương