Chương 12

KÝ ỨC KHÔNG THỂ XÓA

Trả thù kết thúc rồi.

Còn tôi...chẳng còn gì cả.

Tô Nguyệt không sống sót.

Mười tám tầng.

Không có bất kỳ khả năng sống còn nào.

Khi thi thể cô ta được phủ vải trắng và đưa đi, tôi đứng bên cửa sổ hành lang bệnh viện, nhìn xuống những ánh đèn cảnh sát nhấp nháy và đám người vây quanh bên dưới.

Cảnh sát nói tôi thuộc trường hợp tự vệ chính đáng.

Thậm chí có thể xem như “nghĩa hiệp cứu người”— vì tôi đã cố kéo cô ta lại.

Nhân chứng đều nhìn thấy.

Nhưng trên tay tôi vẫn còn vương hơi ấm nơi cổ tay cô ta.

Cảm giác tuyệt vọng đó...cái cảm giác từng chút một trượt khỏi kẽ tay...quấn chặt lấy tim tôi như một con rắn độc.

“Cô Tô?” – Một nữ cảnh sát nhẹ giọng gọi tôi: “Cô có cần kiểm tra sức khỏe không?”

Tôi lắc đầu, ánh mắt rơi xuống chiếc túi đặt trên ghế dài ngoài hành lang — túi của tôi.

Bên trong có hộ chiếu, căn cước, và một tấm vé máy bay một chiều đi Paris, chuyến bay lúc 11 giờ đêm nay.

“Vậy... cô có cần chúng tôi liên hệ người nhà không?” – Nữ cảnh sát lại hỏi.

Người nhà?

Tôi gần như bật cười.

Cha tôi giờ này chắc đang nghỉ dưỡng ở một hòn đảo nào đó tại châu Âu, căn bản không biết hai đứa con gái của ông — một đứa rơi xuống chết, một đứa thì trái tim đã nguội lạnh như tro.

Còn mẹ tôi...

Năm tôi mười tuổi, bà đã bỏ đi rồi.

“Không cần.” – Tôi đáp khẽ, giọng khàn đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

Nữ cảnh sát ngập ngừng.

“Anh Thẩm vẫn đang tìm cô... nói là có chuyện rất quan trọng...”

“Nói với anh ta tôi đi rồi.” – Tôi cắt ngang: “Mãi mãi.”

Cô ấy còn định nói gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, đưa tôi một tấm danh thiếp.

“Nếu cần giúp đỡ, cứ liên hệ.”

Đợi cô ấy rời đi, tôi lấy chiếc điện thoại của Tô Nguyệt từ trong túi ra — chiếc mà trước khi rơi xuống cô ta đã nhét vào tay tôi.

Màn hình nứt vỡ, nhưng vẫn còn dùng được.

Mở khóa bằng vân tay đã vô hiệu theo chủ nhân đã chết.

Nhưng mật mã...

Tôi thử nhập sinh nhật của cô ta — sai. Nhập sinh nhật Thẩm Thời Độ — vẫn sai. Cuối cùng, tôi nhập sinh nhật của tôi.

Mở khóa.

Thật châm biếm.

Cô ta dùng sinh nhật tôi làm mật khẩu...nhưng lại hận tôi đến tận xương.

Trong album ảnh là vô số ảnh thân mật của cô ta với đủ loại đàn ông.

Kéo dài suốt năm năm.

Tôi lướt nhanh, cho đến khi nhìn thấy một thư mục mã hóa, ghi chữ “S” — chữ cái đầu tên Thẩm Thời Độ.

Bên trong có một video.

Ngày quay chính là đêm tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Tôi bấm mở.

Trong video, Tô Nguyệt và Thẩm Thời Độ đứng ở hành lang bệnh viện.

“Anh rõ ràng biết đó là kế hoạch của em, vậy sao anh vẫn ký?” – Giọng Tô Nguyệt vang lên.

Thẩm Thời Độ mệt mỏi day trán.

“Cha em đã đồng ý đầu tư rồi.”

Tô Nguyệt cười độc địa.

“Vậy vì tiền, anh có thể tống người phụ nữ anh yêu nhất vào bệnh viện tâm thần?”

Thẩm Thời Độ im lặng rất lâu.

Cuối cùng anh ta mới nói, giọng khàn khàn:

“Cô ấy... cần điều trị.”

“Bác sĩ nói cô ấy sẽ tự làm hại mình...”

Tô Nguyệt cười lạnh.

“Ha! Anh đúng là giỏi tự an ủi.”

Rồi cô ta hạ giọng, đầy khoái cảm méo mó: “Nhưng em thích thế... như vậy anh sẽ vĩnh viễn là của em.”

Video kết thúc.

Tay tôi run không kiểm soát nổi.

Suýt nữa thì không giữ được điện thoại.

Thì ra anh ta biết.

Anh ta luôn biết rõ sự thật...nhưng vẫn chọn hi sinh tôi.

Cuối hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Thẩm Thời Độ mặt trắng bệch lao tới, sau lưng là hai cảnh sát.

“Vãn Vãn!” – Nhìn thấy tôi, mắt anh ta sáng bừng: “Cảm ơn trời...”

Tôi đứng dậy, nhét điện thoại của Tô Nguyệt vào túi.

Thẩm Thời Độ dừng trước mặt tôi, định ôm tôi, nhưng tôi lùi một bước né đi.

“Vãn Vãn...” – Giọng anh ta nghẹn: “Anh... anh không biết phải nói gì...”

“Vậy thì đừng nói.” – Tôi bình thản đến đáng sợ: “Tôi đi đây.”

Anh ta hoảng hốt.

“Đi? Đi đâu?”

“Không... Vãn Vãn, chúng ta phải nói chuyện... về quá khứ... về...”

Tôi cười lạnh.

“Về chuyện anh biết rõ sự thật nhưng vẫn ký tên tống tôi vào bệnh viện tâm thần?”

Tôi rút điện thoại của Tô Nguyệt ra, lắc nhẹ trước mắt anh ta.

“Tôi biết hết rồi.”

Thẩm Thời Độ như bị giáng một đòn.

Sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt.

“Video đó... Vãn Vãn, em nghe anh giải thích...”

“Giải thích cái gì?” – Tôi cắt ngang: “Giải thích anh bán tôi vì tiền thế nào?”

“Giải thích anh đứng nhìn tôi bị hành hạ suốt ba năm ra sao?”

Thẩm Thời Độ quỳ sụp xuống, túm lấy tay tôi.

“Lúc đó anh như bị quỷ ám...” – Anh ta nghẹn giọng: “Anh hối hận rồi... ba năm nay ngày nào anh cũng sống trong dày vò...”

Tôi giật tay ra.

Cái chạm của anh ta khiến tôi buồn nôn.

“Hối hận của anh đúng là đắt.” – Tôi nói chậm rãi: “Đổi bằng ba năm của tôi.”

“Ba trăm hai mươi bảy vết sẹo.”

Nước mắt Thẩm Thời Độ rơi xuống nền gạch.

“Anh... anh sẽ bù đắp...” – Anh ta nói như van xin: “Dùng cả đời còn lại...”

“Không cần.” – Tôi mở túi, lấy vé máy bay ra: “Đời còn lại của tôi, không liên quan đến anh.”

Thẩm Thời Độ nhìn thấy vé, đồng tử co rút mạnh.

“Không... Vãn Vãn, đừng đi... xin em...”

Anh ta quỳ bò lên phía trước, muốn ôm lấy chân tôi, nhưng bị cảnh sát chặn lại.

Một viên cảnh sát lớn tuổi lên tiếng.

“Cô Tô, hiện tại cô là nhân chứng quan trọng, tạm thời không thể rời đi...”

“Cho cô ấy đi.” – Một giọng nói xa lạ đột nhiên xen vào.

Tôi quay đầu lại.

Một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề bước tới.

Gương mặt ông ta... có đến bảy phần giống Thẩm Thời Độ.

Thẩm Thời Độ chấn động ngẩng lên.

“Ba?”

Cha Thẩm không nhìn anh ta.

Ông chỉ khẽ gật đầu với tôi.

“Cô Tô.” – Giọng ông trầm ổn: “Tôi thay mặt con trai xin lỗi vì những gì nó đã làm.”

“Cô đã chịu quá nhiều rồi.”

“Cô có quyền lựa chọn tương lai của mình.”

Tôi cảnh giác nhìn ông ta.

“Vì sao ông giúp tôi?”

Cha Thẩm cười khổ.

“Vì tôi cũng từng gây ra một sai lầm không thể cứu vãn.”

“Có những sai lầm... không phải xin lỗi là đủ.”

Thẩm Thời Độ nhìn cha mình như không tin nổi.

“Ba! Ba không thể để cô ấy đi!”

Giọng anh ta khàn đặc: “Con... con yêu cô ấy...”

“Yêu?” – Cha Thẩm cười lạnh: “Con xứng nói từ đó sao?”

Thẩm Thời Độ như bị tát thẳng vào mặt, ngồi bệt xuống đất.

Tôi nhân cơ hội xách túi lên, bước nhanh về phía thang máy.

Sau lưng, Thẩm Thời Độ gào lên:

“Vãn Vãn!” – Giọng anh ta vỡ ra: “Ít nhất... ít nhất nói cho anh biết em sẽ đi đâu...”

Tôi không quay đầu.

Tôi bước vào thang máy, bấm nút đóng cửa.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa sắp khép lại, tôi nhìn thấy Thẩm Thời Độ vùng khỏi cảnh sát lao tới, nhưng bị cha anh ta kéo lại.

Gương mặt anh ta méo mó, nước mắt nước mũi trộn lẫn, giống hệt một đứa trẻ vừa mất món đồ chơi quý nhất.

Thật nực cười.

Anh ta hủy hoại cuộc đời tôi...mà lại biểu hiện như thể anh ta mới là nạn nhân.

Trên đường taxi chạy ra sân bay, tôi hạ cửa kính, để gió đêm thổi tan màn sương trong mắt.

Thành phố đèn đóm lập lòe.

Sau mỗi ngọn đèn đều là một câu chuyện.

Còn câu chuyện của tôi...cuối cùng cũng lật đến trang cuối cùng.

Trước khi lên máy bay, tôi vào nhà vệ sinh ở sân bay rửa mặt.

Người phụ nữ trong gương gầy gò, tái nhợt.

Dưới mắt là quầng thâm đậm.

Trên cổ vẫn còn vết cào của Tô Nguyệt.

Nhưng đôi mắt ấy...không còn rỗng tuếch nữa.

Mà đang cháy lên một thứ ánh sáng mới — ánh sáng của tự do.

Tôi lấy điện thoại của Tô Nguyệt ra.

Do dự một lát...cuối cùng vẫn không ném đi.

Trong đó còn quá nhiều bằng chứng.

Biết đâu một ngày nào đó sẽ cần đến.

Tôi tắt máy, nhét nó vào đáy sâu nhất của túi.

Giống như chôn cất một quá khứ không thể ngoảnh lại.

Máy bay cất cánh.

Tôi nhìn thành phố ngoài cửa sổ càng lúc càng nhỏ.

Bỗng nhiên tôi nhớ lại năm mười bảy tuổi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương