Chương 13

KÝ ỨC KHÔNG THỂ XÓA

Hôm đó Thẩm Thời Độ đưa tôi lên núi ngắm bình minh.

Anh ta nói sẽ mãi mãi bảo vệ tôi, yêu tôi, tin tôi.

Lời thề của tuổi trẻ...nhẹ như lông hồng.

Nhưng cái giá phải trả...nặng như núi.

Ba năm sau tại Paris.

Tôi mở một phòng tranh nhỏ ở bờ trái sông Seine, chuyên đại diện tác phẩm của các họa sĩ trẻ.

Cuộc sống yên bình, đầy đặn.

Mỗi ngày ở giữa màu sắc và ánh sáng, những vết thương dần được xoa dịu—ít nhất là những vết thương nhìn thấy được.

Cô trợ lý Claire gõ cửa bước vào.

“Chị Tô, chị có bưu kiện.” – Cô ấy đưa tôi một gói nhỏ xinh: “Không có thông tin người gửi.”

Tôi nhận lấy.

Đầu ngón tay vừa chạm vào hình dạng bên trong...tim tôi bỗng hụt một nhịp.

Tôi mở ra.

Quả nhiên là một chiếc nhẫn —chiếc nhẫn sapphire xanh mà năm đó Thẩm Thời Độ cầu hôn tôi.

Mặt trong còn khắc chữ viết tắt tên của chúng tôi.

Trong hộp có thêm một mảnh giấy:

“Thấy nó ở buổi đấu giá. Nó nên thuộc về em. — S”

Tôi đi đến bên cửa sổ.

Ánh nắng xuyên qua viên đá, rọi xuống sàn một vệt xanh lạnh.

Ba năm qua, Thẩm Thời Độ dùng đủ mọi cách để liên hệ tôi.

Thư tay, email, hoa...thậm chí có lần anh ta bay thẳng đến Paris, ngồi cả ngày trong quán cà phê đối diện phòng tranh của tôi.

Nhưng tôi chưa từng phản hồi.

Cũng chưa từng gặp anh ta.

Claire tò mò nhìn chiếc nhẫn.

“Đẹp quá! Sapphire này... ai gửi vậy?”

“Rác.” – Tôi cắt ngang, khép bàn tay lại: “Giúp tôi ném đi.”

Claire trợn tròn mắt.

“Nhưng...”

“Hoặc để tôi tự làm.” – Tôi đi về phía cửa sổ, làm như sắp ném xuống sông Seine.

“Đừng!” – Claire hoảng hốt lao tới ngăn tôi: “Tiếc quá! Nếu chị không muốn giữ, ít nhất cũng đem quyên góp đấu giá từ thiện...”

Tôi do dự một chút, rồi gật đầu.

“Tùy em xử lý.”

Claire như ôm được báu vật, nâng niu chiếc nhẫn rồi chạy ra ngoài.

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn những con thuyền chạy qua sông Seine.

Và rồi...ở bờ bên kia, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Thẩm Thời Độ.

Dù xa đến vậy, tôi vẫn nhận ra anh ta.

Anh ta gầy đi rất nhiều.

Bộ vest rộng thùng thình treo trên người.

Trong tay cầm một chai rượu, thỉnh thoảng lại tu một ngụm.

Người đàn ông từng là tinh anh thương trường năm nào...giờ giống một kẻ say rượu rách nát.

Anh ta như cảm thấy có người nhìn, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ phòng tranh.

Tôi lập tức kéo rèm lại.

Tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

Vì sao anh ta vẫn không chịu buông?

Vì sao cứ phải lật lại vết thương đã đóng vảy?

Chuông cửa reo.

Tôi tưởng Claire quay lại, khó chịu nói vọng ra: “Vào đi.”

Cửa mở ra.

Nhưng người bước vào không phải Claire.

Mà là một người tôi không ngờ mình còn gặp lại—cha của Thẩm Thời Độ.

Ông ta hơi cúi đầu.

“Cô Tô.” – Ông lịch sự nói: “Xin lỗi vì đã tới đột ngột.”

Tôi nhìn ông ta đầy cảnh giác.

“Có chuyện gì?”

Cha Thẩm lấy từ túi ra một phong thư.

“Con trai tôi... Thời Độ...” – Ông ngừng lại một chút: “...nó bệnh rồi.”

“Không liên quan đến tôi.” – Tôi lạnh nhạt.

Cha Thẩm tiếp tục, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay hơi run.

“Ung thư gan giai đoạn cuối.”

“Bác sĩ nói... nhiều lắm cũng chỉ còn sáu tháng.”

Tôi sững người.

Tôi không biết mình nên phản ứng thế nào.

Người tôi căm hận suốt bao năm...đột nhiên sắp chết.

Tôi cứ tưởng mình sẽ thấy hả hê.

Nhưng trong ngực chỉ là một khoảng trống rỗng.

Tôi im rất lâu, rồi mới hỏi khẽ.

“Anh ta... biết không?”

Cha Thẩm gật đầu.

“Biết.” – Ông nói: “Nhưng nó từ chối điều trị.”

Giọng ông lạc đi một chút: “Nó nói... đó là trừng phạt mà nó đáng phải nhận.”

Tôi đi tới tủ rượu, rót một ly whisky, uống cạn một hơi.

Cổ họng rát bỏng.

Nhưng tim vẫn lạnh.

Tôi đặt ly xuống.

“Vì sao ông nói tôi nghe chuyện này?”

Cha Thẩm cười khổ.

“Vì cô là người duy nhất nó muốn gặp.”

“Ba năm nay, ngày nào nó cũng nhìn ảnh cô.”

“Nó thu thập tất cả tin tức liên quan đến cô...”

“Nó bán cổ phần công ty, chuyển toàn bộ tài sản sang tên cô.”

Giọng ông nặng dần: “Dù cô luôn từ chối nhận.”

Tôi bật cười lạnh.

“Tôi không cần tiền của anh ta.”

“Tôi biết.” – Cha Thẩm thở dài: “Nhưng đó là thứ duy nhất nó còn làm được...”

“...để chuộc tội.”

Tôi bước đến cửa sổ, kéo hé rèm.

Bên kia sông, Thẩm Thời Độ vẫn đứng đó, ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Trong tay anh ta giờ không còn là chai rượu nữa.

Mà là một cuốn sổ ký họa cũ rách —cuốn sổ chúng tôi từng dùng chung hồi đại học.

Cha Thẩm nói rất khẽ.

“Ngày nào nó cũng vẽ cô.”

“Vẽ từ ký ức...”

“Nó nói nó sợ... sẽ quên mất cô trông như thế nào.”

Tầm nhìn của tôi bỗng trở nên mơ hồ.

Những ký ức từng cố tình chôn vùi...ùn ùn kéo về như thủy triều:

Buổi trưa nắng ấm Thẩm Thời Độ dạy tôi vẽ ký họa, từng bản nhạc piano anh chơi riêng cho tôi, những đêm anh ta thức trắng chăm sóc khi tôi sốt cao...

“Cô Tô.”

Giọng của cha Thẩm kéo tôi khỏi dòng hồi tưởng.

“Tôi không cầu xin cô tha thứ cho nó. Nhưng... có thể... gặp nó một lần cuối được không?”

Tôi quay người đối diện ông.

Người đàn ông từng một thời tung hoành thương trường...giờ đây lưng đã còng, ánh mắt đầy van nài.

“Không.” – Tôi nghe chính mình nói.

“Có những sai lầm... vĩnh viễn không thể tha thứ.”

Ánh sáng trong mắt cha Thẩm vụt tắt.

Ông gật đầu, xoay người bước ra cửa.

Nhưng đến ngưỡng cửa, ông lại dừng lại.

“Chiếc nhẫn đó...” – Ông nói, giọng khàn đi.

“...là thứ cuối cùng nó gom đủ tiền để mua.”

“Tại buổi đấu giá, nó quỳ xuống cầu xin người ta nhường lại...”

“Thì sao?” – Tôi bật cười lạnh.

“Anh ta tưởng vật chất có thể bù đắp mọi thứ?”

“Không.” – Cha Thẩm lắc đầu.

“Nhưng... đó là cách duy nhất nó còn có thể nghĩ ra... để yêu cô.”

Yêu.

Chữ đó phát ra từ miệng ông...nghe thật cay nghiệt.

Nếu đó là yêu...thì tôi thà chưa từng trải qua.

Sau khi ông rời đi, tôi đứng bên cửa sổ.

Nhìn Thẩm Thời Độ bên kia sông lặng lẽ thu lại cuốn sổ ký họa, xoay người rời đi.

Bóng lưng anh ta gầy guộc, cô độc.

Giống như một chiếc lá sắp rơi.

Tôi bỗng nhớ lại câu nói cuối cùng của Tô Nguyệt trước khi rơi xuống: “Nói với bố... tôi xin lỗi...”

Hận là con dao hai lưỡi.

Vừa làm tổn thương người khác...vừa cứa vào chính mình.

Ba năm nay, tôi nghĩ mình đã buông bỏ.

Nhưng chỉ một ánh nhìn thoáng qua Thẩm Thời Độ...mọi nỗi đau chôn sâu lại trỗi dậy.

Có lẽ, giải thoát thật sự không nằm ở trả thù, cũng không phải là quên lãng.

Mà là chấp nhận:

Chấp nhận những vết sẹo đã trở thành một phần của tôi.

Chấp nhận rằng, có những người mãi mãi không xứng đáng được tha thứ.

Và cũng chấp nhận rằng...tôi từng thật lòng yêu anh ta.

【TOÀN VĂN HOÀN】

← → Phím mũi tên để chuyển chương