Chương 2
KÝ ỨC KHÔNG THỂ XÓA
“Ủa, sao chị không ăn cà rốt?” – Tô Nguyệt đột ngột hỏi: “Chị là người mê cà rốt nhất mà?”
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Thẩm Thời Độ.
Anh ta nhớ rồi. Anh ta nhớ rõ ngày xưa tôi luôn nhặt hết cà rốt trong phần ăn của anh ta để ăn giúp anh ta.
“Không... không thích...” – Tôi lẩm bẩm đáp.
Tô Nguyệt đắc ý cười:
“Xem ra ở viện tâm thần còn thay đổi được cả khẩu vị nữa đấy.”
Thẩm Thời Độ đột nhiên đặt nĩa xuống: “Anh đi vệ sinh một lát.”
Anh ta vừa rời bàn, Tô Nguyệt lập tức đổi sắc mặt, bóp chặt cổ tay tôi: “Con tiện nhân này, chị cố ý phải không?!”
Tôi đau đến mức nước mắt chực trào, vẫn cố nở nụ cười ngốc nghếch: “Cố... cố ý gì...?”
“Đừng tưởng tôi không biết chị đang giả điên!” – Cô ta gằn giọng: “Còn dám quyến rũ Thời Độ, tôi sẽ lập tức tống chị trở lại viện! Bác sĩ Vương ở đó hình như rất nhớ chị đấy...”
Mạch máu tôi như đông cứng lại.
Bác sĩ Vương... — kẻ từng giở trò sàm sỡ tôi trong phòng sốc điện...
Thẩm Thời Độ quay lại, Tô Nguyệt liền buông tay, cười ngọt như đường.
Nhưng cổ tay tôi đã in một vòng vết đỏ.
“Vãn Vãn, tay em bị sao vậy?” – Thẩm Thời Độ đột nhiên hỏi.
Tô Nguyệt cứng đờ nụ cười.
Đây là lần đầu tiên sau ba năm — anh ta gọi tôi là “Vãn Vãn.”
“Ngã... ngã thôi...” – Tôi cuống cuồng giấu tay xuống gầm bàn.
Sáng sớm năm giờ, tôi lén rời khỏi biệt thự.
Ba năm trong bệnh viện tâm thần khiến tôi quen thức dậy trước bình minh. Khi đó đám hộ lý ngủ say nhất, sẽ không bất chợt xông vào “kiểm tra”.
Tôi mặc đồ thể thao, chạy chậm theo đúng tuyến đường Thẩm Thời Độ hay chạy bộ buổi sáng. Con đường này anh ta duy trì suốt bảy năm, bắt đầu từ năm đầu tiên chúng tôi yêu nhau. Tôi biết chính xác sáu giờ đúng anh ta sẽ xuất hiện ở ngã rẽ thứ ba, rồi chạy men theo bờ sông năm cây số.
Năm giờ năm mươi, tôi vào nhà vệ sinh công cộng ở ngã rẽ thứ ba thay chiếc váy trắng đã chuẩn bị sẵn — gần như y hệt chiếc bị Tô Nguyệt tạt sâm panh hôm qua, chỉ là vừa vặn hơn.
Tôi buộc tóc đuôi ngựa cao, bôi một chút son dưỡng, rồi đeo tai nghe không dây.
Sáu giờ đúng, bóng dáng Thẩm Thời Độ xuất hiện đúng như dự đoán.
Tôi hít sâu một hơi, bấm nút phát nhạc.
Trong tai nghe vang lên bản Nocturne của Chopin.
Tôi nhắm mắt lại, để giai điệu tràn vào máu, rồi bước ra, giả vờ như vô tình chạy thẳng về phía anh ta.
“Á!”
Ngay khoảnh khắc sắp lướt qua nhau, tôi giả vờ vấp chân, cả người đổ nhào về phía trước.
Thẩm Thời Độ phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay giữ lấy vai tôi. Lòng bàn tay anh ta ấm nóng, mạnh mẽ — giống hệt như trong ký ức.
“Cảm... cảm ơn...” – Tôi ngẩng đầu, làm bộ hoảng hốt, rồi đột nhiên “nhận ra” anh ta: “Th... Thời Độ?”
Đồng tử anh ta co rút mạnh.
Trong ánh sáng ban mai, tôi nhìn rõ yết hầu anh ta khẽ chuyển động.
“Vãn Vãn? Sao em lại ở đây?” – Giọng anh ta khàn đi.
“Nghe... nghe nhạc... chạy bộ...” – Tôi chỉ vào tai nghe, cố gắng giữ vẻ ngờ nghệch.
“Em trước giờ có bao giờ chạy bộ sáng sớm đâu.” – Anh ta buột miệng, rồi như chợt nhận ra điều gì, vội vàng buông tay ra.
Tôi giả vờ không để ý tới sự thất thố ấy, luống cuống chỉnh tai nghe.
“Bác... bác sĩ nói... vận động tốt...”
Thẩm Thời Độ cau mày.
“Em ra ngoài một mình không an toàn.”
“Không... không sao...” – Tôi cười ngốc: “Em... em về đây...”
Tôi xoay người định đi, nhưng cố ý để dây tai nghe “vô tình” mắc vào đồng hồ thể thao của anh ta.
Tai nghe bị giật rơi xuống.
Giai điệu Nocturne lập tức vang lên trong không khí sớm mai.
Thẩm Thời Độ như bị sét đánh.
“Đây là...” – Anh ta cúi xuống nhặt tai nghe, đầu ngón tay run nhẹ.
“Hay... hay lắm...” – Tôi nghiêng đầu: “Không... không biết vì sao... lại thích...”
Ánh mắt Thẩm Thời Độ trở nên phức tạp.
Đó là bản nhạc anh ta thích nhất.
Ngày trước, mỗi sáng cuối tuần, tôi đều ngồi trong căn hộ đàn bản này để gọi anh ta thức dậy.
“Anh đưa em về.” – Anh ta đột nhiên nói.
Trên đường trở về, cả hai không ai nói câu nào.
Thẩm Thời Độ cố tình giữ khoảng cách, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt anh ta thỉnh thoảng lại đặt lên người tôi.
Trước cổng biệt thự, Tô Nguyệt mặc áo ngủ lụa đứng đó, sắc mặt tối sầm như bầu trời trước cơn giông.
“Thời Độ~?” – Giọng cô ta ngọt đến phát ngấy: “Sao anh lại về cùng chị ấy thế này?”
Thẩm Thời Độ giải thích qua loa vài câu.
Tô Nguyệt lập tức bước tới khoác tay anh ta, móng tay gần như bấm vào da thịt anh ta.
“Chị sức khỏe không tốt, sau này đừng chạy lung tung nữa.” – Cô ta nói bóng gió: “Lỡ lại phát bệnh thì sao?”
Tôi cúi đầu, để tóc che khuất nụ cười lạnh ở khóe môi.
Đến bữa sáng, Tô Nguyệt “vô tình” làm đổ ly sữa của tôi.
“Ôi trời, xin lỗi chị nha~” – Cô ta xin lỗi một cách phô trương: “Để em lau cho chị.”
Cô ta cầm khăn ăn lên, thô bạo lau mạnh lên vạt váy tôi.
Tôi co rúm lại, rụt rè liếc sang Thẩm Thời Độ.
Lông mày anh ta khẽ nhíu lại, nhưng không nói gì.
“Thời Độ, hôm nay anh đi thử váy cưới với em được không?” – Tô Nguyệt làm nũng: “Chính là cái tiệm lần trước anh bảo cái váy đó rất đẹp ấy.”
Thẩm Thời Độ gật đầu hững hờ, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào vết bầm trên cổ tay tôi — vết đó là tối qua Tô Nguyệt bóp.
“Vãn Vãn cũng đi cùng đi.” – Anh ta đột nhiên nói.
Nụ cười của Tô Nguyệt lập tức cứng đờ.
“Cái gì?”
“Vãn Vãn cũng cần quần áo mới.” – Thẩm Thời Độ né tránh ánh mắt cô ta: “Đám cưới cô ấy chẳng phải sẽ tham dự sao?”
Tôi giả vờ không thấy ánh mắt như muốn giết người của Tô Nguyệt, ngoan ngoãn gật đầu.
“Dạ... được...”
Trong tiệm váy cưới, Tô Nguyệt kiêu ngạo như một con công, thử hết chiếc này đến chiếc khác.
Thẩm Thời Độ ngồi trên sofa, nhưng ánh mắt cứ thi thoảng lại liếc về phía tôi đang ngồi ở góc phòng.
“Thời Độ, chiếc này thế nào?” – Tô Nguyệt xoay một vòng, váy xòe tầng tầng lớp lớp như một đóa hoa trắng đang nở rộ.
Thẩm Thời Độ gật đầu qua loa.
“Không tệ.”
Tôi ngồi im trong góc, trên tay cầm một cuốn tạp chí.
Lúc lật trang, tôi cố tình để lộ vết bầm trên cổ tay.
Ánh mắt Thẩm Thời Độ lập tức bị kéo sang.
“Vãn Vãn, em cũng thử đi.” – Anh ta đột nhiên nói.
Tô Nguyệt suýt xé rách cả váy cưới.
“Cái gì?!”
“Coi như diễn tập trước.” – Thẩm Thời Độ đứng dậy, lấy từ giá treo xuống một chiếc váy trắng đơn giản: “Thử cái này.”
Tôi rụt rè nhận lấy váy, bước vào phòng thử đồ.
Chiếc váy cắt may tối giản, nhưng lại ôm vừa vặn, tôn dáng đến hoàn hảo.
Tôi gầy đi rất nhiều, nhưng khung xương vẫn còn. Đường xương quai xanh và cổ vai lại càng rõ, càng sắc.
Khi tôi kéo rèm bước ra...
Chiếc cốc cà phê trong tay Thẩm Thời Độ “choang” một tiếng rơi xuống đất.
Biểu cảm của Tô Nguyệt như thể muốn giết người ngay tại chỗ.
“Chật... chật quá...” – Tôi nói nhỏ, giả vờ định quay vào thay ra.
“Không, rất đẹp.” – Giọng Thẩm Thời Độ khàn đi: “Lấy chiếc này.”
Trên xe về, Tô Nguyệt suốt dọc đường mặt mày âm u.
Đợi Thẩm Thời Độ xuống xe đi lấy váy cưới đã gửi giặt khô, cô ta lập tức bóp mạnh vào đùi tôi.
“Con tiện nhân, mày nghĩ làm vậy là câu được Thời Độ à?” – Cô ta nghiến răng: “Đừng quên, bây giờ mày là đồ điên, còn tao mới là vị hôn thê của anh ấy!”
Tôi đau đến mức nước mắt sắp trào ra, nhưng vẫn cười ngốc.
“Chúc... chúc... hai người...”
Thẩm Thời Độ quay lại, Tô Nguyệt lập tức đổi sắc mặt, nở nụ cười ngọt như mật, dựa vào vai anh ta.
“Thời Độ, em mệt quá... tối nay em ngủ bên chỗ anh được không?”
Thẩm Thời Độ rõ ràng cứng người một chút.
“Mai anh có cuộc họp sáng sớm...”
“Chỉ một lần thôi mà~” – Tô Nguyệt làm nũng: “Bọn mình sắp cưới rồi còn gì...”
Tôi cúi đầu nghịch các ngón tay, giả vờ không nghe thấy họ nói gì.
Nhưng tôi biết.