Chương 3
KÝ ỨC KHÔNG THỂ XÓA
Từ khi tôi bắt đầu xuất hiện quanh Thẩm Thời Độ, anh ta không còn cho Tô Nguyệt ngủ lại nhà mình nữa.
Đêm đó, tôi đợi đến khi cả biệt thự đều ngủ say, lặng lẽ lẻn vào phòng đàn.
Ánh trăng xuyên qua cửa kính lớn, rải xuống từng phím đen trắng.
Tôi khẽ đưa tay chạm lên phím đàn, rồi bắt đầu chơi —
“Sonata Ánh Trăng.”
Bản nhạc này... là khi Thẩm Thời Độ hôn tôi lần đầu, nó đang vang lên ở phía sau.
Tôi chơi rất nhẹ, nhưng đủ để truyền lên tầng hai, vào căn phòng khách tạm của Thẩm Thời Độ.
Trong thời gian bố Tô đi công tác, thỉnh thoảng anh ta sẽ ngủ lại.
Khi chơi đến chương ba, tôi nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang.
Tôi lập tức giảm lực tay, để âm nhạc trở nên mơ hồ như có như không, rồi nhanh chóng trốn sau tấm rèm dày nặng.
Cửa phòng đàn bị đẩy ra.
Thẩm Thời Độ mặc áo ngủ đứng ở đó.
Dưới ánh trăng, đường nét của anh ta đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.
Anh ta bước đến trước đàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phím đàn, như đang tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại.
“Vãn Vãn...” – Anh ta khẽ gọi, trong giọng nói là nỗi đau mà tôi chưa từng nghe thấy.
Tôi nín thở.
Nhìn anh ta chậm rãi ngồi xuống ghế đàn, rồi bắt đầu chơi chương một của “Sonata Ánh Trăng”.
Anh ta chỉ biết chơi đoạn đơn giản đó.
Những đoạn phía sau... đều là tôi dạy anh ta.
Chơi được một nửa, anh ta đột nhiên dừng lại, cúi mặt vùi vào hai bàn tay.
Sau tấm rèm, tôi cắn chặt môi đến mức nếm thấy vị tanh của máu.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc để lộ diện.
Để anh ta nghi ngờ.
Để anh ta tìm kiếm.
Để anh ta đau đớn vì thứ đã mất.
Đó mới là điều tôi muốn.
Sáng hôm sau ăn sáng, dưới mắt Thẩm Thời Độ có quầng thâm rõ rệt.
Tô Nguyệt lo lắng hỏi han đủ thứ, nhưng anh ta chỉ lắc đầu.
“Tối qua anh hình như nghe thấy tiếng đàn.” – Anh ta đột ngột nói, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
Tô Nguyệt cười.
“Sao có thể? Phòng đàn khóa rồi mà.”
“Vậy sao...” – Thẩm Thời Độ như đang suy nghĩ gì đó.
Tôi nhỏ giọng uống cháo, cố ý làm rơi cái muỗng xuống đất.
Khi cúi xuống nhặt, tôi đảm bảo Thẩm Thời Độ nhìn thấy rõ vết sẹo sau gáy tôi — vết tích do trị liệu sốc điện để lại.
Nĩa trong tay Thẩm Thời Độ “keng” một tiếng rơi xuống đĩa.
“Vãn Vãn... vết thương trên cổ em...” – Giọng anh ta run lên.
Tôi hoảng hốt che sau gáy.
“Không... không đau...”
Tô Nguyệt lập tức cắt ngang.
“Trị liệu ở bệnh viện tâm thần thì khó tránh khỏi vài vết thương nhỏ.” – Cô ta nói rồi nhìn tôi chằm chằm: “Chị à, đến giờ uống thuốc rồi.”
Cô ta lấy ra một hộp thuốc nhỏ, đổ ra hai viên trắng.
Tôi biết đó là gì — thuốc an thần liều mạnh, uống vào sẽ khiến người ta lờ đờ mê man, ánh mắt đờ đẫn, mặt mày ngơ ngác.
“Cảm... cảm ơn...” – Tôi ngoan ngoãn nhận lấy, giả vờ nuốt xuống, nhưng thực ra giấu dưới cuống lưỡi.
Nửa tiếng sau, lúc thuốc đáng lẽ phải “phát tác”, tôi cố tình lảo đảo trước mặt Thẩm Thời Độ, rồi “vô tình” đụng vào bàn trà, cả người ngã sõng soài xuống sàn.
“Vãn Vãn!” – Thẩm Thời Độ lao tới đỡ tôi dậy.
Tôi dựa vào lòng anh ta, để người mềm nhũn như một đống bùn.
Tim anh ta đập rất nhanh, trên người vẫn là mùi nước hoa nam quen thuộc — thứ mùi tôi từng thuộc lòng.
“Nguyệt Nguyệt, đây là thuốc gì?” – Thẩm Thời Độ gằn giọng chất vấn, trong âm thanh chứa cơn giận mà tôi đã nhiều năm không được nghe lại.
“Thuốc bác sĩ kê để ổn định cảm xúc thôi mà.” – Tô Nguyệt thản nhiên: “Không uống thì chị ta lại lên cơn phát điên đấy.”
Thẩm Thời Độ bế tôi lên — trời ơi, cánh tay anh ta vẫn khỏe như ngày nào — đặt tôi lên sofa, rồi vào bếp rót một cốc nước.
“Uống thuốc.” – Anh ta đỡ tôi ngồi dậy, đưa cốc nước tới sát miệng tôi.
Tôi giả vờ lơ mơ, để nước chảy tràn ra khóe môi, làm ướt cả cổ áo.
Thẩm Thời Độ luống cuống lấy khăn giấy lau cho tôi.
Ngón tay anh ta chạm vào xương quai xanh của tôi, rõ ràng khựng lại... rồi run lên một cái.
“Anh đi gọi bác sĩ.” – Anh ta đứng bật dậy.
Tô Nguyệt lập tức chặn lại.
“Không cần làm quá lên đâu, chị ta thường xuyên như thế.” – Cô ta cười giả lả: “Nào, đi xem ảnh chụp địa điểm tổ chức hôn lễ với em.”
Cô ta gần như kéo lê Thẩm Thời Độ đi.
Đợi họ đi xa, tôi nhổ hai viên thuốc đang giấu dưới lưỡi ra, cẩn thận gói vào khăn giấy rồi cất đi.
Bằng chứng.
Tất cả đều là bằng chứng.
Chiều hôm đó, Tô Nguyệt ra ngoài làm đẹp, Thẩm Thời Độ cũng không có nhà.
Tôi lẻn vào phòng khách tạm của anh ta, nhét dưới gối một tấm ảnh — ảnh lần đầu chúng tôi đi biển.
Đằng sau tấm ảnh là nét chữ của anh ta: “Gửi Vãn Vãn, ánh trăng của anh.”
Sau đó tôi mở laptop của anh ta, đặt một chiếc báo thức vào đúng mười hai giờ đêm.
Nhạc chuông là một đoạn trong “Sonata Ánh Trăng.”
Tối đến, Tô Nguyệt hớn hở thông báo... cô ta mang thai.
“Thời Độ, bọn mình sắp làm bố mẹ rồi!” – Cô ta nhào vào lòng anh ta.
Sắc mặt Thẩm Thời Độ lập tức tái nhợt.
“C... cái gì? Nhanh vậy sao?”
Tô Nguyệt phụng phịu.
“Anh không vui à?”
“Dĩ nhiên là vui.” – Thẩm Thời Độ gượng cười, nhưng ánh mắt lại vô thức tìm kiếm bóng dáng tôi.
Tôi trốn trong bếp, cười thầm không một tiếng động.
Tốt lắm.
Một đứa bé vốn không hề tồn tại.
Tô Nguyệt đúng là bị dồn tới đường cùng rồi.
Đúng mười hai giờ đêm, khi tiếng nhạc “Sonata Ánh Trăng” vang lên từ phòng Thẩm Thời Độ, tôi đang đứng dưới gốc cây anh đào trong vườn — đúng vị trí anh ta có thể nhìn rõ từ cửa sổ.
Tôi mặc chiếc váy trắng.
Dưới ánh trăng, tôi nhẹ nhàng nhảy múa, giống hệt năm đó... khi anh ta lần đầu tỏ tình với tôi.
Thẩm Thời Độ đột ngột kéo mạnh rèm cửa.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong bóng tối.
Tôi khẽ mỉm cười với anh ta, rồi xoay người biến mất vào màn đêm.
Cứ để anh ta nghi ngờ đi.
Đó là mơ hay thật?
Cứ để anh ta mất ngủ cả đêm đi.
Để anh ta nếm thử... một phần mười ngàn nỗi đau tôi đã chịu suốt những năm qua.
Tô Nguyệt bắt đầu “ốm nghén”.
Mỗi sáng bảy giờ đúng, cô ta sẽ lao vào nhà vệ sinh nôn khan, tiếng động lớn đến mức cả tầng đều nghe thấy.
Tôi ngồi ở bàn ăn, từng thìa từng thìa uống cháo, nhìn gương mặt Thẩm Thời Độ càng lúc càng u ám.
Tô Nguyệt dựa trên sofa, giọng nũng nịu.
“Thời Độ, em muốn ăn mơ muối.” – Cô ta làm nũng: “Loại ở tiệm lâu đời bên phía đông thành ấy.”
Thẩm Thời Độ nhìn đồng hồ.
“Chín giờ anh có cuộc họp.”
“Nhưng mà... em bé muốn ăn mà~” – Tô Nguyệt đặt tay lên cái bụng còn phẳng lì: “Người ta bảo khẩu vị phụ nữ mang thai thay đổi là do em bé chỉ huy đó.”
Tôi cúi đầu, giấu nụ cười lạnh nơi khóe môi.
Ngu ngốc thật.
Tô Nguyệt không biết rằng Thẩm Thời Độ ghét nhất bị uy hiếp.
Dù có lấy cái cớ là một đứa bé... vốn chẳng hề tồn tại.
“Anh bảo trợ lý đi mua.” – Thẩm Thời Độ rút điện thoại.
Tô Nguyệt lập tức đổi sắc mặt.
“Em muốn anh đi!”
Không khí trong phòng ăn lập tức đông cứng lại.
Quản gia và người làm đều thức thời rút lui.
Tôi vẫn tiếp tục uống cháo, giả vờ như chẳng hiểu họ đang cãi nhau.
Giọng Thẩm Thời Độ lạnh hẳn xuống.
“Đừng làm loạn.”
Tô Nguyệt gần như gào lên, giọng cao vút đến chói tai.