Chương 4

KÝ ỨC KHÔNG THỂ XÓA

“Em làm loạn?!” – Cô ta trừng mắt: “Gần đây ngày nào anh cũng lơ đãng, có phải anh vẫn đang nghĩ về con điên đó không?!”

Thẩm Thời Độ đột ngột đứng bật dậy, chiếc ghế cọ mạnh xuống sàn phát ra tiếng rít chói tai.

Anh ta liếc nhìn tôi một cái, tôi lập tức bày ra vẻ hoảng sợ, cái muỗng “keng” một tiếng rơi thẳng vào bát.

“Em làm chị em sợ rồi.” – Thẩm Thời Độ hạ giọng.

“Chị?” – Tô Nguyệt cười lạnh: “Cô ta là đồ tâm thần! Thời Độ, anh đừng quên ai là người ký tên tống cô ta vào đó!”

Câu nói ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Thẩm Thời Độ.

Tôi thấy đầu ngón tay anh ta khẽ run.

“Anh đi công ty.” – Anh ta quay lưng bỏ đi ngay.

Tô Nguyệt chộp lấy một cái đĩa ném mạnh vào bóng lưng anh.

Sứ đập vào khung cửa vỡ “choang”, nát thành vô số mảnh.

Cô ta quay sang tôi, ánh mắt như lửa, gần như muốn thiêu cháy tôi tại chỗ.

“Chị vừa ý chưa?” – Cô ta nghiến răng.

Tôi nhìn cô ta một cách ngơ ngác.

“Cái... cái gì...”

“Con tiện nhân!” – Cô ta lao tới, túm giật tóc tôi: “Đừng tưởng tôi không biết chị đang giả điên!”

Tôi để mặc cô ta kéo giật, thậm chí còn thầm cảm ơn.

Vì Thẩm Thời Độ quên cặp tài liệu, giờ này hẳn đang quay lại phòng ăn.

Quả nhiên...

Khi cái tát của Tô Nguyệt sắp giáng xuống mặt tôi, ngoài cửa vang lên một tiếng gầm giận dữ:

“Tô Nguyệt!”

Thẩm Thời Độ sải bước vào, một tay chộp lấy cổ tay cô ta.

Sắc mặt Tô Nguyệt lập tức trắng bệch.

“Thời Độ, em...”

“Em quá đáng rồi.” – Giọng Thẩm Thời Độ trầm xuống đến đáng sợ: “Vãn Vãn không làm gì cả.”

Nước mắt Tô Nguyệt lập tức rơi xuống như vỡ bờ.

“Em chỉ là... em sợ quá...” – Cô ta nức nở: “Dạo này anh đối xử với chị ta tốt như vậy... em sợ anh không còn yêu em nữa...”

Thẩm Thời Độ buông tay cô ta ra, mệt mỏi day trán.

“Em cần nghỉ ngơi.”

Anh ta vừa xoay người định đi, tôi lập tức “đúng lúc” ho khan.

Một tiếng yếu hơn một tiếng.

Rồi cuối cùng, cả người tôi trượt khỏi ghế, ngã xuống.

“Vãn Vãn!” – Thẩm Thời Độ lao tới đỡ tôi.

Trán tôi vừa khéo áp lên mạch cổ của anh ta, tôi cảm nhận rõ nhịp tim anh ta đột nhiên tăng vọt.

Tôi nhắm mắt, để cơ thể mềm nhũn, rũ xuống trong lòng anh.

Thẩm Thời Độ đưa tay sờ trán tôi.

“Cô ấy sốt rồi.” – Giọng anh ta gấp gáp: “Sao nóng thế này?”

Tô Nguyệt thản nhiên.

“Giả vờ thôi.”

Thẩm Thời Độ không thèm để ý đến cô ta, bế thẳng tôi lên.

“Gọi bác sĩ tới.”

Tô Nguyệt lập tức chặn lại.

“Không cần!” – Cô ta nói nhanh: “Em cho chị ta uống thuốc hạ sốt là được rồi.”

Cô ta thò tay vào túi lấy ra một lọ thuốc, đổ ra hai viên màu đỏ.

Tôi quá quen với thứ này — thuốc hạ sốt liều mạnh, nhưng người chỉ hơi sốt nhẹ uống vào sẽ khiến thân nhiệt tụt quá mức, nặng thì có thể hôn mê.

Thẩm Thời Độ nhận lấy, đưa lên ngửi.

Lông mày anh ta nhíu chặt hơn.

“Đây là thuốc mạnh, không phù hợp với tình trạng của cô ấy bây giờ.”

“Anh biết cô ta bị gì mà nói?!” – Tô Nguyệt chói tai: “Anh là bác sĩ chắc?!”

Thẩm Thời Độ không đáp.

Anh ta bế tôi lên thẳng lầu, đá cửa phòng khách tạm ra, đặt tôi xuống giường thật nhẹ.

Tôi cuộn người lại, run bần bật.

“Lạnh...”

Thẩm Thời Độ kéo chăn đắp lên cho tôi, rồi vào phòng tắm làm ướt một chiếc khăn.

Khi quay lại, tôi cố tình đá chăn lệch ra một chút, để dây vai váy ngủ trượt xuống, lộ xương quai xanh và nửa bên vai.

Hơi thở anh ta lập tức khựng lại.

Chiếc khăn ẩm đặt lên trán tôi, mát lạnh dễ chịu.

Tôi hé mắt ra, nhìn thấy Thẩm Thời Độ đang nhìn chằm chằm dây vai tuột xuống, yết hầu khẽ lăn lên lăn xuống.

“Vãn Vãn...” – Anh ta đưa tay chạm nhẹ lên vai tôi, rồi như bị bỏng mà rụt lại: “Em... có hiểu anh đang nói gì không?”

Tôi nhìn anh ta ngơ ngác.

Rồi đột nhiên tôi chộp lấy tay anh, áp lên má mình — nóng rực.

“Thời Độ... đau...”

Ba năm rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi gọi tên anh ta.

Đồng tử Thẩm Thời Độ co rút mạnh, bàn tay khẽ run.

“Đau ở đâu?” – Giọng anh ta khàn đặc.

Tôi lắc đầu, chỉ siết tay anh chặt hơn.

Lòng bàn tay anh ta vẫn rộng và ấm như trước.

Đầu ngón tay có một lớp chai mỏng — vết tích do cầm bút nhiều năm.

“Anh đi rót nước cho em.” – Anh ta cố rút tay về.

“Đừng đi...” – Tôi túm chặt cổ tay anh, móng tay vô tình lướt qua mạch đập: “Lần trước anh đi... lâu lắm, lâu lắm... mới quay lại...”

Sắc mặt Thẩm Thời Độ lập tức trắng bệch.

Anh ta hiểu tôi đang nói gì.

Ba năm trước, chính anh ta đưa tôi vào bệnh viện tâm thần.

Rồi biến mất suốt ba năm trời.

“Vãn Vãn...” – Giọng anh ta nghẹn lại: “Em... nhớ sao?”

Tôi lập tức giả vờ “tỉnh” lại, hoảng hốt buông tay.

“Xin... xin lỗi... em... em hồ đồ rồi...”

Thẩm Thời Độ còn muốn nói gì đó, nhưng cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

Tô Nguyệt dẫn theo bác sĩ xông vào.

Ánh mắt cô ta lạnh tanh.

“Để bác sĩ xem cho cô ta.” – Cô ta nói, rồi thẳng tay kéo Thẩm Thời Độ ra.

Bác sĩ đo nhiệt độ, kiểm tra đồng tử, cuối cùng kết luận: “Sốt nhẹ. Có thể do bị kích động hoặc hoảng sợ. Nghỉ vài ngày là ổn.”

“Em đã bảo là cô ta giả vờ mà.” – Tô Nguyệt cười khẩy.

Sau khi bác sĩ rời đi, Tô Nguyệt kéo tay Thẩm Thời Độ.

“Đi thôi, để chị ta nghỉ ngơi.”

Thẩm Thời Độ do dự một chút.

“Em đi trước đi, anh ra ngay.”

Tô Nguyệt giậm chân, hậm hực bỏ đi.

Thẩm Thời Độ ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối trước trán tôi.

“Vãn Vãn...” – Anh ta khẽ nói: “Nếu... nếu em thật sự nhớ được...”

Tôi nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ.

Anh ta thở dài, đứng dậy rời đi.

Đợi tiếng bước chân anh ta xa hẳn, tôi lập tức bật dậy, thò tay dưới gối lấy ra chiếc điện thoại đã giấu sẵn.

Lúc nãy Thẩm Thời Độ bế tôi lên lầu, tôi đã lén móc được chùm chìa khóa trong túi anh ta — giờ chắc Tô Nguyệt đang phát điên lên vì không tìm thấy.

Tôi mở album ảnh trên điện thoại. Hầu hết là tài liệu công việc, nhưng có một mục ảnh bị mã hóa.

Mật khẩu có thể là...

Tôi thử nhập sinh nhật mình — sai. Nhập sinh nhật Tô Nguyệt — vẫn sai. Cuối cùng, tôi thử ngày hẹn hò đầu tiên của hai đứa — mở được.

Bên trong toàn là ảnh của tôi.

Có ảnh lúc còn yêu nhau, nhưng nhiều hơn là những bức tôi không hề biết mình bị chụp — lưng tôi khi nấu ăn trong bếp, góc nghiêng khi tưới cây trên ban công, thậm chí cả những tấm tôi đang ngủ.

Tấm mới nhất được chụp ba tuần trước — là hôm tôi ngồi thất thần trong vườn.

Ngày giờ trên ảnh trùng khớp với đêm Tô Nguyệt “tuyên bố có thai”.

Tôi bật cười lạnh, tiếp tục lục tìm. Trong một thư mục tên “Y tế”, tôi phát hiện ảnh chụp các kết quả kiểm tra thai — toàn là của Tô Nguyệt, nhưng ghi nhận rằng trong một năm qua cô ta đã “mang thai” ba lần, và lần nào cũng “không may sảy thai”.

Tấm cuối cùng trùng đúng ngày Thẩm Thời Độ vì “cuộc họp quan trọng” mà quên sinh nhật cô ta.

Tôi lập tức gửi tất cả ảnh sang máy mình, rồi xoá sạch dấu vết gửi.

Vừa xong thì ngoài cửa có tiếng bước chân.

Tôi vội nằm lại, giấu điện thoại dưới gối.

Thẩm Thời Độ đẩy cửa vào, trên tay cầm ly sữa nóng.

“Uống chút gì đi.” – Anh ta đỡ tôi ngồi dậy.

Sữa ấm vừa phải, không nóng không nguội. Anh ta vẫn nhớ tôi chỉ uống được sữa ấm, nhớ từng thói quen nhỏ của tôi. Nhận thức đó khiến ngực tôi nhói lên.

Tôi uống từng ngụm nhỏ, cố tình để vài giọt sữa dính nơi khoé miệng.

← → Phím mũi tên để chuyển chương