Chương 2
Lần cuối cùng nhịp tim vọng vang
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch, ngón tay nắm chặt rồi lại buông ra, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt nổi lời nào.
Mẹ chồng vẫn đang mắng, họ hàng thì xì xào, còn tôi chỉ lặng lẽ nhìn Kỳ Hạo — người đàn ông từng hứa sẽ bảo vệ mẹ con tôi, giờ đến cả dũng khí thừa nhận phản bội cũng không có.
Khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng cũng xác định một điều:
Anh ta không phải quên nghe điện thoại.
Mà là cố tình không nghe.
Kỳ Hạo, anh thật nhẫn tâm.
Ngay cả con ruột mình cũng bỏ rơi được.
Còn tôi, tuyệt đối sẽ không để chuyện này trôi qua như thế.
04
Sau tang lễ của Tiểu Vũ, tôi trở về căn nhà trống trải.
Khi dọn di vật của con, tôi tìm thấy quyển sổ vẽ nhỏ của nó.
Trang cuối cùng vẽ nguệch ngoạc ba người ——— tôi nắm tay Tiểu Vũ, còn bên cạnh Kỳ Hạo, là một con chó nhỏ đang ngồi.
Khi còn sống, điều nó mong muốn nhất chính là nuôi một con chó...
Chó.
Tôi bỗng nhớ đến những sợi lông chó trên tay áo Kỳ Hạo hôm đó.
Ký ức như những mảnh vỡ sắc bén, từng mảnh đâm sâu vào tâm trí.
Ba tháng trước, Kỳ Hạo được thăng chức Phó trưởng khoa tim mạch, bắt đầu thường xuyên "tăng ca".
“Tối nay có ca phẫu thuật khẩn cấp.”
Anh ta luôn giải thích như vậy, nhưng khi về nhà, trên người không hề có mùi thuốc sát trùng, mà lại phảng phất mùi nước hoa nhàn nhạt.
Hai tháng trước, tôi phát hiện trên cổ áo sơ mi của anh ta có một vết son đỏ nhạt.
“Có lẽ là lúc cấp cứu bệnh nhân vô tình dính vào.”
Anh ta mặt không đổi sắc mà nói dối.
Nhưng ngày hôm sau, bạn thân Lâm Vân gửi tin nhắn cho tôi:
“Uyển Uyển, chẳng phải hôm nay chồng cậu có ca phẫu thuật sao? Sao mình lại thấy anh ta ở trung tâm thương mại?”
Trong bức ảnh, Kỳ Hạo đứng trước quầy mỹ phẩm, bên cạnh là một cô gái trẻ mặc đồng phục y tá, đang cười vui vẻ thử son môi.
Một tháng trước, Tiểu Vũ nửa đêm sốt đến 39 độ, tôi gọi mãi không liên lạc được với Kỳ Hạo.
Hôm sau anh ta giải thích:
“Trong phòng mổ không được mang điện thoại.”
Nhưng hôm đó trong bảng trực, hoàn toàn không có ca phẫu thuật nào của anh ta.
Tôi nắm chặt bức vẽ của Tiểu Vũ, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
Mở album điện thoại, tôi tìm được bức ảnh chụp buổi liên hoan khoa năm ngoái ——— ở góc ảnh là cô thực tập sinh y tá Lâm Nghiên Tiêu, trên tay bế một con chó lông xù màu nâu.
Màu nâu.
Giống hệt với những sợi lông dính trên tay áo Kỳ Hạo.
Ngón tay tôi run lên không kiểm soát được.
Thì ra mọi thứ đều có dấu vết.
Thì ra anh ta đã chọn phản bội từ lâu.
Và Tiểu Vũ, chính là nạn nhân vô tội nhất trong sự phản bội ấy.
Bên ngoài trời đột nhiên đổ mưa lớn, tiếng mưa đập vào cửa kính, vang lên như tiếng báo động chói tai của máy theo dõi sinh mệnh.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bức vẽ của Tiểu Vũ, nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa.
“Mẹ sẽ bắt họ phải trả giá.”
Tôi thì thầm với hình vẽ nhỏ bé của con.
“Từng người một.”
05
Tôi ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bản đồ trên điện thoại.
Chiếc xe của Kỳ Hạo, hết lần này đến lần khác xuất hiện ở cùng một khu chung cư.
Những đêm đó, anh ta nói với tôi rằng anh ta tăng ca, họp hành, cứu chữa bệnh nhân.
Nhưng những chấm đỏ trên bản đồ lại đều im lìm dừng ở bãi đỗ xe ngầm của “Ngọc Thúy Hoa Đình”.
Chấm đỏ chói mắt nhất, chính là dừng lại vào cái đêm Tiểu Vũ rời khỏi nhân thế.
Tôi tắt màn hình, khởi động xe.
Trong khoa nhi của bệnh viện vẫn còn chiếc áo khoác cuối cùng của Tiểu Vũ.
Các y tá ở quầy trực mắt đỏ hoe trao lại cho tôi, có người nhỏ giọng nói:
“Bác sĩ Ninh... hôm qua y tá Lâm xin nghỉ, nói là... chó của cô ấy bị bệnh...”
Tay tôi hơi khựng lại.
“Lâm Nghiên Tiêu?”
“Đúng, chính là cái cô hay đêm chó đến bệnh viện ấy.”
Nữ y tá ngập ngừng.
“Nghe nói cô ấy ở...”
“Ngọc Thúy Hoa Đình?”
Tôi bình tĩnh tiếp lời.
Sắc mặt cô y tá lập tức thay đổi.
Đèn trong bãi đỗ xe ngầm lần lượt sáng lên theo từng bước chân của tôi.
Tôi đứng trước chỗ đỗ đó, trên nền đất in đầy dấu chân hỗn loạn: có giày cao gót, có giày da.
Điện thoại bất ngờ rung lên, thám tử tư gửi tới một bức ảnh — Kỳ Hạo ôm Lâm Nghiên Tiêu bước vào thang máy, trong tay cô ta là con chó Teddy lông nâu.
Trong ảnh trời vẫn còn tối, đúng lúc Tiểu Vũ bắt đầu kêu đau đêm đó.
Tôi cúi xuống chụp lại dấu chân dưới đất, lưu vào album rồi sao lưu thêm một bản.
Chứng cứ, càng nhiều càng tốt.
06
Khi dọn dẹp phòng của Tiểu Vũ, tôi sờ thấy dưới gối Tiểu Vũ có một quyển sổ bìa cứng.
Bìa được vẽ bằng bút màu, có mặt trời và những bông hoa nhỏ, bên trên nguệch ngoạc hai chữ “Mẹ”.
Lật trang đầu tiên, là bức vẽ bằng bút chì cảnh tôi đang ôm Tiểu Vũ, bên cạnh viết: “Mẹ thơm thơm.”
Tiếp theo, từng trang ghi lại những chuyện vụn vặt:
“Hôm nay mẹ hôn con mười cái.”
“Khi con ho, mẹ luôn nắm tay con.”
“Bố lâu rồi chưa về nhà, mẹ nói bố đang ở bệnh viện cứu người. Khi con lớn lên, con cũng muốn làm bác sĩ, như vậy bố sẽ không phải vất vả nữa.”
Trang cuối cùng dừng lại đúng vào sáng hôm nó rời đi:
“Đêm qua mẹ lại khóc, con phải mau chóng khỏi bệnh.”
Trên trang giấy có vài vết nhăn, như từng bị nước làm ướt rồi khô đi.
Tôi nắm chặt quyển sổ, cảm giác tanh ngọt như máu dâng lên cổ họng. Thì ra trong lúc tôi gắng gượng cười, đứa trẻ này đã sớm nhìn thấu tất cả.
Trên đầu giường vẫn dán bức tranh của Tiểu Vũ: ba khuôn mặt đang cười chen chúc trên giấy. Nhưng nửa bên của Kỳ Hạo đã bị tô lại nhiều lần đến nhòe mờ, như thể đôi bàn tay nhỏ ấy từng chạm lên vô số lần.
Nhìn bức tranh, tôi bỗng nhớ đến đêm nửa năm trước.
Hôm đó là sinh nhật bốn tuổi của Tiểu Vũ, Kỳ Hạo hiếm hoi về đúng giờ, còn xách theo một chiếc bánh kem.
Tiểu Vũ vui mừng nhào tới muốn được bố bế, nhưng Kỳ Hạo lại lùi một bước.
“Bố bẩn lắm, để bố đi thay đồ trước.”
Trong lúc ăn cơm, điện thoại của anh ta reo liên tục.
Anh ta liếc màn hình, nhíu mày rồi cúp máy.
“Bệnh viện có chuyện à?” – tôi hỏi.
“Không,” anh ta gắp cho Tiểu Vũ một miếng cá. “Y tá mới đến, chuyện gì cũng phải hỏi.”