Chương 3
Lần cuối cùng nhịp tim vọng vang
Về sau tôi mới biết, mọi thứ từ lâu đã có dấu hiệu.
Bệnh tình của Tiểu Vũ ngày càng nặng, tôi thường xuyên phải đưa con đi cấp cứu lúc nửa đêm.
Kỳ Hạo luôn nói bận việc, bảo tôi tự đi.
Điều làm tôi lạnh lòng nhất là tháng trước.
Tiểu Vũ cần phẫu thuật, nhưng Kỳ Hạo cứ trì hoãn, không chịu ký giấy.
“Ca mổ này rủi ro quá cao,” anh ta lật bệnh án nói. “Tỷ lệ thành công rất thấp.”
“Nhưng bác sĩ nói kéo dài thêm sẽ nguy hiểm hơn!”
Kỳ Hạo đặt bệnh án xuống, giọng bình tĩnh đến đáng sợ: “Chúng ta phải đối mặt với hiện thực. Thà để con bớt đau khổ, còn hơn là...”
Tôi chưa để anh ta nói hết đã đập cửa bỏ đi.
Hôm sau, tôi nghỉ việc, toàn tâm chăm sóc Tiểu Vũ.
Giờ nhìn lại bức tranh, tôi mới hiểu, Tiểu Vũ biết hết.
Nó biết bố không muốn bế nó, biết bố không muốn chữa bệnh cho nó, biết bố đang từng bước rời xa ngôi nhà này.
Ở cuối bức tranh, nó viết nguệch ngoạc: “Bố rất bận.”
Phải rồi, anh ta bận thăng chức, bận họp hành, bận rời xa mẹ con tôi từng chút một.
07
“Tiểu Vũ, mẹ sẽ không để con phải chịu đau đớn này một cách vô ích.”
Tôi đứng trước gương, tập mỉm cười, cho đến khi khóe môi cong lên đủ dịu dàng như ý muốn.
“Kỳ Hạo,” Tôi khẽ gọi anh ta, giọng mềm mại như ngày xưa.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Anh ta rõ ràng cứng người lại, đôi mắt đầy tơ máu, cà vạt vẹo vọ treo trên cổ.
Những ngày này anh ta sống không yên ổn. Truyền thông đã bắt đầu đưa tin: “Trưởng khoa một bệnh viện hạng ba bị nghi trì hoãn điều trị khiến bệnh nhi tử vong.”
“Vì Tiểu Vũ...”
Tôi cụp mắt xuống, để giọt nước mắt treo lơ lửng trên hàng mi, sắp rơi mà không rơi.
“Chúng ta có thể tạm thời không ly hôn.”
Biểu cảm của anh ta lập tức nới lỏng, như người đang chết đuối chộp được khúc gỗ cứu mạng, siết chặt lấy tay tôi:
“Uyển Uyển, anh thề là sẽ thay đổi...”
Tôi để mặc anh ta nắm tay mình, cố nhịn cơn thôi thúc muốn rút ra.
“Nhưng anh phải ký vào cái này.”
Tôi đẩy tới trước mặt anh ta một bản thỏa thuận, điều khoản nghe thật đường hoàng — cam kết cùng nuôi dưỡng Tiểu Vũ (dù con đã mất), thỏa thuận tài sản chung.
Anh ta chẳng thèm nhìn kỹ, liền ký tên ngay.
Đêm đó, khi anh ta tắm, tôi sao chép toàn bộ dữ liệu trong điện thoại anh ta.
Trong lịch sử chat WeChat, tin nhắn giữa anh ta và Lâm Nghiên Tiêu ghê tởm đến buồn nôn:
“Cún con hôm nay lại không khỏe rồi, khi nào anh đến?”
“Ngoan, xong ca mổ này anh sẽ qua, mua cho cún con bánh ở tiệm thú cưng nhé.”
Tôi chụp màn hình từng tin nhắn, cùng với ảnh lưu mật khẩu cửa nhà Lâm Nghiên Tiêu trong điện thoại anh ta, ảnh thẻ VIP của bệnh viện thú y... tất cả đều được sao lưu.
Ngày hôm sau, tôi đến văn phòng luật sư.
“Dùng cả vụ tai biến y khoa lẫn ngoại tình trong hôn nhân,” Luật sư Trương đẩy cho tôi một danh sách. “Cô còn cần hồ sơ phẫu thuật của anh ta trong ba năm gần nhất, đặc biệt là những ca có lịch trình bất thường.”
Tôi gật đầu.
Là đồng nghiệp trong bệnh viện, lấy mấy thứ đó dễ như trở bàn tay.
Trên đường về nhà, tôi vòng qua Ngọc Thúy Hoa Đình.
Bảo vệ nhận ra tôi: “Phu nhân của bác sĩ Kỳ lại đến đưa tài liệu cho trưởng khoa à?”
Tôi mỉm cười gật đầu, tiện tay chụp lại vị trí các camera trong bãi đỗ xe.
08
Gần đây, Kỳ Hạo trở nên ân cần khác thường, ngày nào cũng về nhà đúng giờ, điện thoại cũng không còn đặt mật khẩu.
Anh ta thậm chí còn thay bó hồng trắng mới trước di ảnh của Tiểu Vũ — thật nực cười, khi con còn sống thì anh ta chưa từng để tâm như vậy.
“Uyển Uyển,”
Đêm qua, anh ta bất ngờ ôm tôi từ phía sau.
“Chúng ta sinh thêm một đứa con nhé?”
Máu trong người tôi lập tức đông lại, nhưng tôi vẫn quay lại, nở một nụ cười e thẹn.
“Đợi thêm một chút được không?”
Đợi đến khi anh ta thân bại danh liệt, từ trên cao rơi xuống bùn đất.
Đến lúc đó, anh ta mới thật sự hiểu — có những sai lầm, phải trả giá bằng cả đời.
Lâm Nghiên Tiêu trực tiếp chặn tôi dưới chân chung cư.
Cô ta trông còn trẻ hơn trong ảnh, mặc chiếc váy ngắn sửa lại từ đồng phục y tá bó sát người, trong tay ôm con Teddy lông nâu đáng ghét ấy.
Trên cổ con chó đeo chiếc vòng cổ đính kim cương, lấp lánh dưới ánh nắng.
Tôi nhận ra chiếc vòng này — là thứ Kỳ Hạo mua khi đi công tác Hồng Kông tháng trước. Khi đó anh ta nói là quà cho con của trưởng khoa.
“Bác sĩ Ninh phải không?”
Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi, giọng ngọt đến phát ghê:
“Con cô chết rồi, còn bám lấy anh Kỳ làm gì vậy?”
Tôi siết chặt túi đồ siêu thị trong tay, quai nhựa hằn sâu vào lòng bàn tay đau buốt, giữ cho mình tỉnh táo.
“Theo tôi thấy, đứa ốm yếu đó đáng lẽ...”
Tôi không để cô ta nói hết.
Túi đồ rơi xuống đất, tiếng trứng vỡ giòn tan như tiếng xương gãy.
Khi hoàn hồn, tôi đã túm tóc cô ta, đập mạnh đầu vào cửa quét thẻ của tòa nhà.
Trong tiếng hét chói tai của cô ta, con chó điên cuồng sủa, lao lên cắn, để lại trên tay tôi mấy vết răng sâu rát.
“Cô thử nói lại về con trai tôi xem?”
Giọng tôi bình tĩnh đến đáng sợ.
Sắc mặt Lâm Nghiên Tiêu tái mét, nhưng vẫn cố cười:
“Giận rồi à? Chồng cô trên giường bảo cô là loại ngoan ngoãn không biết nổi giận mà...”
Tôi hất cô ta ra, quay người đi thẳng lên nhà.
09
Kỳ Hạo, đây là anh ép tôi.
Trong máy tính của tôi đã sớm chuẩn bị một thư mục, đặt tên là “Chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh: Tai biến y khoa và ngoại tình của Kỳ Hạo.”
Khi tôi bấm nút gửi, ngón tay không hề run.
Danh sách người nhận dài đến mức cuộn không hết:
Toàn bộ Ủy ban Kỷ luật của bệnh viện.
Tất cả y bác sĩ khoa Tim mạch.
Nhóm cựu sinh viên trường Y.
Mỗi một liên hệ trong danh bạ của Kỳ Hạo.
Thậm chí cả cha của Lâm Nghiên Tiêu — Trưởng phòng ở Cục Y tế.
Tệp đính kèm ngoài hồ sơ đặt phòng khách sạn, ảnh chụp màn hình WeChat, còn có đoạn video từ camera thú y: 21:03 ngày 15/10, Kỳ Hạo dịu dàng vuốt đầu con chó, còn Lâm Nghiên Tiêu dựa vào vai anh ta cười.
Cùng lúc đó, nhật ký cuộc gọi của tôi hiển thị cuộc gọi lần thứ sáu cho anh ta đang đổ chuông.
Hiệu quả lập tức rõ rệt.
Sáng hôm sau, trong buổi họp giao ban, Kỳ Hạo bị đình chỉ công tác ngay tại chỗ.
Nghe nói khi anh ta lao ra khỏi phòng họp, áo blouse quệt ngã cả máy chiếu, những tin nhắn nhơ nhớp ấy phóng to méo mó trên tường.