Chương 4
Lần cuối cùng nhịp tim vọng vang
Lâm Nghiên Tiêu còn thê thảm hơn.
Cha cô ta lập tức đăng báo tuyên bố cắt đứt quan hệ, bệnh viện lấy lý do “vi phạm đạo đức nghề nghiệp” mà đuổi việc cô ta.
Có người chụp được cảnh cô ta ôm thùng giấy đứng trước cổng bệnh viện, khóc đến nhem nhuốc mascara, còn chiếc vòng cổ chó đắt giá không biết đã đi đâu.
Đêm khuya, Kỳ Hạo say khướt đập cửa nhà tôi điên cuồng.
“Ninh Uyển! Em phải phá hủy tôi mới hả giận sao?!”
Tiếng gào của anh ta xuyên qua cánh cửa.
“Chỉ có em mới lấy được những tài liệu đó!”
Tôi ôm chiếc áo ngủ hình khủng long mà Tiểu Vũ thích nhất áp lên mặt, hít sâu một hơi.
Mùi sữa nhè nhẹ vẫn còn.
“Sai rồi”
Tôi khẽ nói vào không khí.
“Là các người đã phá hủy Tiểu Vũ của tôi trước.”
Ngoài cửa, tiếng khóc của Kỳ Hạo vang lên như tiếng tru của một con chó hoang bị đá gãy chân.
10
Khi Kỳ Hạo gõ cửa, tôi đang sắp xếp lại album ảnh của Tiểu Vũ.
Anh ta đứng ngoài cửa, bộ vest nhăn nhúm, trong tay cầm một bó hồng trắng đã héo rũ.
Đôi tay từng vững vàng như đá tảng trên bàn mổ, giờ run rẩy đến mức ngay cả hoa cũng không cầm nổi.
“Uyển Uyển...”
Giọng anh ta khản đặc.
“Cho anh vào nói chuyện được không?”
Tôi không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.
Bất ngờ, anh ta quỳ sụp xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn gạch vang lên tiếng nặng nề.
“Anh sai rồi... anh thật sự biết mình sai rồi...”
Trán anh ta tì lên khung cửa:
“Anh và Lâm Nghiên Tiêu đã cắt đứt rồi, anh thề...”
“Vì cô ta đá anh?”
Tôi cắt lời.
“Nghe nói cô ta đi Maldives với bạn trai mới rồi?”
Kỳ Hạo ngẩng phắt lên, mặt trắng bệch.
“Không phải! Là anh chủ động...”
“Chủ động gì?”
Tôi bật cười lạnh:
“Chủ động tiêu hai trăm nghìn cho cô ta? Hay chủ động dành nhiều thời gian cho con chó của cô ta hơn cả con trai mình?”
Đôi môi anh ta run rẩy, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt.
Bộ dạng này, nếu để những cô y tá từng ngưỡng mộ anh ta thấy, chắc chẳng còn ai dám nhét thư tình vào túi blouse trắng của anh ta nữa.
“Tiểu Vũ... chuyện của Tiểu Vũ là do anh khốn nạn...”
Anh ta đột nhiên nắm chặt ống quần tôi.
“Nhưng người anh yêu nhất từ trước đến giờ vẫn là em!”
Tôi từ từ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Kỳ Hạo, anh biết không? Ngày cuối cùng của Tiểu Vũ, con đã để lại cho anh một lời nhắn.”
Đôi mắt anh ta lập tức sáng lên:
“Con nói gì?”
Tôi ghé sát tai anh ta:
“'Bố... bố không cần con nữa sao?'”
Cả người Kỳ Hạo lập tức sụp đổ, phát ra tiếng nức nở như một con thú bị thương.
Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bên ngoài, anh ta đập cửa điên cuồng, gào thét hỏi phải làm gì tôi mới chịu tha thứ.
Tôi đáp qua cánh cửa:
“Đợi đến khi anh trả lại con cho tôi.”
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có nụ cười trong bức ảnh của Tiểu Vũ vẫn rạng rỡ như xưa.
Tôi khẽ vuốt lên khung hình — trên đó, không dính một hạt bụi.
11
Ngày thứ ba kể từ khi Kỳ Hạo bị đình chỉ, mẹ chồng tôi đến.
Chuông cửa vang lên inh ỏi, qua mắt mèo tôi thấy gương mặt độc ác ấy đang méo mó, những ngón tay sơn móng đỏ chót không ngừng ấn điên cuồng lên nút chuông.
Tôi ung dung nhấp một ngụm trà, rồi mới mở cửa hé ra một khe nhỏ.
“Ninh Uyển! Con sao chổi này!”
Giọng bà ta chói tai như đâm vào màng nhĩ, mùi nước hoa nồng nặc khiến tôi nhíu mày.
“Cô hại con trai tôi thành ra thế này, giờ cô vừa lòng chưa?!”
Tôi dựa vào khung cửa, lạnh lùng nhìn gương mặt già đỏ bừng vì giận dữ.
Hôm nay bà ta ăn mặc rất chỉn chu, mặc chiếc sườn xám lụa đắt tiền, tóc búi gọn gàng, như thể đến đây để dự một phiên tòa trọng đại nào đó.
“Tôi hại à?”
Tôi khẽ cười.
“Lúc con trai bà ngoại tình, bà ở đâu? Khi cháu bà hấp hối, con trai bà bận làm bác sĩ thú y cho con chó của nhân tình, bà lại ở đâu?”
Đồng tử bà ta co rút, trên khuôn mặt dày cộp phấn trang điểm thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn, nhưng rất nhanh lại lấy lại dáng vẻ vênh váo.
“Kỳ Hạo chỉ là bận việc thôi! Đàn ông nào mà chẳng phải xã giao bên ngoài? Chỉ có cô là làm quá! Nếu không phải cô suốt ngày khóc lóc, thì cháu tôi đâu đi sớm vậy!”
Ngón tay tôi bấu chặt vào khung cửa, móng tay gần như sắp gãy.
Người đàn bà già này đến giờ vẫn còn trắng đen lẫn lộn.
“Cút.”
Giọng tôi rất nhẹ, nhưng từng chữ như tẩm độc.
Bà ta không những không đi, mà còn đẩy mạnh tôi, xông thẳng vào nhà, tiếng gót giày gõ trên sàn vang chói tai.
“Cô nhìn xem cái nhà này bị cô biến thành cái dạng gì rồi!”
Bà ta chỉ tay vào phòng Tiểu Vũ, nơi tôi vẫn giữ nguyên như cũ.
“Người chết rồi mà còn giữ mấy thứ này, xui xẻo!”
Máu trong người tôi như đóng băng.
Bà ta bước nhanh đến phòng Tiểu Vũ, đưa tay định giật lấy con thú nhồi bông hình khủng long yêu thích của con.
“Bà dám động vào thử xem.”
Tôi túm chặt cổ tay bà ta, lực mạnh đến mức bà ta đau hét lên.
“Đồ hỗn láo!”
Bà ta gào lên, giơ tay còn lại định cào mặt tôi.
“Con trai tôi đúng là mù mắt mới cưới cô! Cô khắc chết cháu tôi, giờ còn hại cả con trai tôi!”
Tôi nghiêng đầu tránh, thuận thế đẩy bà ta ra cửa.
Bà ta loạng choạng, tóc tai rối tung, trông như một mụ điên.
“Ninh Uyển! Cô sẽ không chết tử tế đâu!”
Bà ta vấp bậc cửa, suýt ngã, phải bám tường mới đứng vững lại.
“Cô tưởng Kỳ Hạo thật lòng thích cô à? Nếu không phải năm đó cô bám riết lấy nó, thì nó đời nào cưới cô?”
Tôi đứng ở cửa, nhìn khuôn mặt méo mó ấy, bỗng bật cười:
“Bà nói đúng. Nên giờ, tôi quyết định tha cho con trai bà rồi.”
Bà ta khựng lại, rồi lộ ra vẻ đắc thắng:
“Biết điều đấy! Ký ngay đơn ly hôn đi, đừng làm lỡ dở tương lai của Kỳ Hạo...”