Chương 5
Lần cuối cùng nhịp tim vọng vang
“Không vội.”
Tôi cắt lời, rút điện thoại từ túi ra:
“Nghe cái này trước đã.”
Tôi ấn nút phát, giọng Kỳ Hạo vang lên rõ mồn một:
“Chuyện của Tiểu Vũ hôm đó... anh đúng là ở nhà Lâm Nghiên Tiêu... con chó của cô ta bị bệnh...”
Mặt bà ta tái nhợt ngay lập tức.
“Con trai bà tự miệng thừa nhận đấy.”
Tôi tắt bản ghi âm:
“Nếu bà còn dám bước thêm vào nhà tôi một bước, đoạn ghi âm này ngày mai sẽ xuất hiện trên khắp các mặt báo.”
Bà ta há hốc mồm, nhưng không thốt ra nổi lời nào, khuôn mặt xanh trắng xen lẫn.
Tôi từ từ đóng cửa, nghe tiếng bà ta gào thét điên cuồng ngoài hành lang:
“Ninh Uyển! Cô không chết tử tế được đâu! Nhà họ Kỳ chúng tôi tạo nghiệt gì mà lấy phải cô...”
“RẦM!”
Cánh cửa đóng sập lại, thế giới lập tức yên tĩnh.
Tôi quay lại phòng Tiểu Vũ, ôm con khủng long nhồi bông yêu thích của con vào lòng.
Trên đó vẫn còn mùi sữa nhè nhẹ, như thể con chưa từng rời đi.
Bên ngoài, tiếng chửi rủa của bà ta dần xa.
Tôi vuốt ve lớp lông mềm mại của con thú, khẽ thì thầm:
“Bé con, mẹ đã trả thù cho con rồi.”
Lần này, tất cả những kẻ từng làm tổn thương chúng ta, mẹ sẽ bắt chúng phải trả giá gấp trăm, gấp nghìn lần.
12
Đòn phản kích của Kỳ Hạo đến nhanh hơn tôi tưởng.
Sáng sớm, điện thoại rung bần bật.
Lâm Vân – bạn thân tôi – gửi tới cả chục tin nhắn, mỗi tin kèm theo một đường link tin tức.
“Vợ bác sĩ nổi tiếng bị tố tâm thần bất ổn, nghi ngờ ngược đãi con trai mắc bệnh khiến tử vong.”
“Tai biến y khoa đảo chiều? Người trong cuộc tiết lộ mẹ bệnh nhi từng dùng thuốc tâm thần dài hạn.”
Ảnh minh họa là một tấm hình mờ nhòe chụp tôi đến khoa tâm lý cách đây nửa năm, kèm theo đơn thuốc bị chỉnh sửa ác ý — liều thuốc chống lo âu bị phóng lên gấp ba lần.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay run lên không kiểm soát.
Dòng bình luận ào ạt như thủy triều:
“Loại đàn bà điên này cũng xứng làm mẹ à?”
“Con chết là đáng đời!”
“Đề nghị điều tra xem có phải cố ý hại chết con không!”
Chuông cửa vang lên.
Nhân viên giao hàng đưa cho tôi một gói hàng nặc danh: bên trong là một chiếc áo ngủ trẻ con dính đầy máu — giống hệt bộ mà Tiểu Vũ mặc hôm mất.
Kèm theo đó là một mảnh giấy: “Kẻ giết người, mày sẽ bị báo ứng.”
Tôi siết chặt chiếc áo, thuốc nhuộm đỏ lem đầy tay, như thể đó là máu thật không bao giờ rửa sạch.
Điện thoại lại reo.
Giọng Kỳ Hạo vang lên, mang theo vẻ quan tâm giả dối:
“Uyển Uyển, anh thấy tin rồi... em có cần anh giúp làm sáng tỏ không?”
“Sáng tỏ gì?”
Tôi bật cười lạnh:
“Sáng tỏ là mấy bài báo này do ai bỏ tiền mua à?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Em phải làm ầm ĩ đến mức này sao?”
Giọng anh ta bỗng lạnh xuống:
“Giờ rút đơn kiện vẫn còn kịp, nếu không thì...”
“Nếu không thì sao?”
Tôi cắt ngang.
“Để thêm nhiều báo giật tít 'Tôi bị tâm thần' à?”
“Em bình tĩnh lại.”
Giọng anh ta lại dịu xuống, y hệt như khi anh ta dỗ dành tôi năm đó để cưới tôi.
“Chúng ta nói chuyện đàng hoàng, anh có thể làm mấy bài báo đó biến mất...”
“Kỳ Hạo,”
Tôi nhẹ giọng:
“Anh còn nhớ câu cuối cùng Tiểu Vũ nói không?”
Tiếng hít thở bên kia khựng lại.
“Nó nói: 'Mẹ ơi, bố không cần mẹ con mình nữa sao?'”
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo ngủ nhuốm đỏ trong tay.
“Giờ thì tôi đã có câu trả lời rồi.”
13
Cúp điện thoại xong, tôi mở két sắt, lấy ra bằng chứng cuối cùng — hồ sơ giám sát đầy đủ lúc Tiểu Vũ lâm chung.
Trong đó ghi rõ ràng: từ lúc phát bệnh đến khi tử vong, suốt 93 phút, cha của nó hoàn toàn không xuất hiện.
Ngoài cửa sổ, xe phóng viên của một tờ báo nào đó đang chắn ở cổng khu chung cư.
Tôi kéo rèm, gõ dòng cuối cùng trong thư tố cáo trên máy tính:
“Bổ sung bằng chứng về việc Kỳ Hạo làm giả hồ sơ y tế, mua chuộc truyền thông bôi nhọ.”
Ngay khi nhấn nút gửi, điện thoại lại nhận được một tin MMS từ số lạ — là ảnh Kỳ Hạo và Lâm Nghiên Tiêu ở Maldives, chụp đúng vào ngày sinh nhật Tiểu Vũ.
Tôi khẽ vuốt lên khung ảnh của Tiểu Vũ, rồi bật cười.
Chúng nghĩ như vậy là có thể đánh gục tôi sao?
Vở kịch này... mới chỉ bắt đầu thôi.
Tôi lập một tài khoản Weibo mới, ID: “Mẹ Tiểu Vũ.”
Bài đăng đầu tiên chỉ có mấy chữ ngắn ngủi:
“Nghe sự thật đi.”
Kèm theo là một file ghi âm.
Khoảnh khắc bấm gửi, tay tôi ổn định lạ thường.
Ba phút sau, số lượt chia sẻ vượt mười ngàn.
Trong ghi âm, giọng tổng đài cấp cứu vang lên rõ ràng:
“Chị Ninh, xe cứu thương đang trên đường đến, xin chị giữ liên lạc... Đã liên hệ được với cha của đứa trẻ chưa?”
Trong nền, tiếng khóc yếu ớt của Tiểu Vũ vang lên như con dao cùn, cứa từng nhát vào tim người nghe.
Tiếp đó là tiếng chờ kết nối cuộc gọi, kéo dài tận 48 giây.
Cuối cùng cũng có người nghe máy, giọng trầm thấp của Kỳ Hạo vang lên, xen lẫn tiếng phụ nữ nũng nịu và tiếng chó sủa:
“Uyển Uyển? Anh đang trong ca mổ...”
“Tim Tiểu Vũ ngừng đập rồi!”
Trong ghi âm, giọng tôi vỡ vụn.
“Anh đang ở đâu?!”
Một trận âm thanh lạo xạo, rồi giọng Lâm Nghiên Tiêu vang lên rõ ràng:
“Anh Kỳ, Đậu Đậu lại nôn rồi...”