Chương 6
Lần cuối cùng nhịp tim vọng vang
Câu trả lời của Kỳ Hạo khiến tất cả người nghe lạnh sống lưng:
“Ngoan nào, để tài xế đưa em đến bệnh viện thú y trước... Uyển Uyển, anh sắp xong cấp cứu rồi...”
Ghi âm kết thúc bằng tiếng báo động chói tai của máy theo dõi sinh mệnh.
14
Weibo sập máy chủ nửa tiếng đồng hồ.
Khi tôi làm mới lại trang, hashtag # KỳHạoCặnBã # đã leo thẳng lên top 1 hot search.
Những tài khoản marketing từng chửi tôi đồng loạt xóa bài, các tờ báo đầu tiên tung tin bịa đặt vội vã đăng thông cáo xin lỗi trong đêm.
Trang Weibo chính thức của bệnh viện nơi Kỳ Hạo công tác cũng đưa ra thông báo:
“Từ hôm nay, thu hồi chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Kỳ Hạo, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp điều tra.”
Đơn vị nơi cha của Lâm Nghiên Tiêu làm việc cũng ra tuyên bố: “Vô cùng đau lòng trước hành vi sai trái của người thân, và sẽ tích cực phối hợp điều tra.”
Điện thoại tôi bắt đầu tràn ngập các số lạ: có phóng viên xin phỏng vấn độc quyền, có luật sư tình nguyện nhận vụ này miễn phí, còn lại đa phần là những tin nhắn động viên từ các bậc cha mẹ cũng từng mất con.
Giữa cơn hỗn loạn ấy, điện thoại Kỳ Hạo gọi đến.
“Cô hài lòng chưa?”
Giọng anh ta khàn khô như giấy ráp.
“Giờ tôi thân bại danh liệt rồi, cô vui chưa?”
Tôi nhìn lên bức ảnh của Tiểu Vũ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, phủ lên nụ cười của con một quầng sáng ấm áp.
“Anh có biết không?”
Tôi khẽ nói:
“Đoạn ghi âm đó, là Tiểu Vũ nhờ tôi thu lại.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng đồ đạc vỡ nát.
“Hôm ấy, con lén lấy điện thoại của tôi, nói muốn ghi lại cảnh bố cứu người... Đến cuối cùng, con vẫn tin rằng anh đang cứu bệnh nhân.”
Tiếng nức nở của Kỳ Hạo vọng qua ống nghe, xấu xí và giả dối.
Tôi dứt khoát cúp máy, mở cửa sổ.
Gió đầu hạ mang theo mùi hương hoa ùa vào, cuốn sạch mùi thuốc tích tụ bấy lâu trong nhà.
Dưới sân, vài phóng viên vẫn kiên trì chờ đợi.
Tôi giơ điện thoại cho họ thấy: trên màn hình là email mới nhất — “Quyết định khởi tố Kỳ Hạo về hành vi phạm tội trong khi đương chức.”
Trận chiến này, tôi đã thắng.
Nhưng ở một góc nào đó trong thế giới này, vẫn mãi mãi thiếu đi một bóng dáng bé nhỏ gọi tôi một tiếng:
“Mẹ ơi.”
15
Ba giờ sáng, tiếng kim loại cạy khóa vang lên.
Tôi mở mắt, rút bình xịt chống trộm dưới gối, lặng lẽ bước đến cửa.
Trên màn hình giám sát, khuôn mặt méo mó say xỉn của Kỳ Hạo hiện rõ, anh ta đang dùng gì đó chọc vào ổ khóa.
“Ninh Uyển! Tôi biết cô ở trong đó!”
Tiếng gào của anh ta, hòa với mùi rượu nồng nặc, len qua khe cửa.
“Mở cửa! Nếu không tôi đốt cái nhà nát này!”
Tôi bật ghi âm trên điện thoại, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo:
“Kỳ Hạo, anh biết đây là phạm pháp không?”
“Phạm pháp?”
Anh ta cười khan quái dị:
“Tôi chẳng còn gì cả! Việc mất rồi, tiền cũng hết, đến cả con đàn bà rẻ rách Lâm Nghiên Tiêu cũng bỏ đi... tất cả đều do cô hại!”
Tiếng kim loại va đập càng lúc càng mạnh, khung cửa rung lên bần bật. Tôi lùi về phòng ngủ, khóa trái cửa, đồng thời bấm gọi 110.
“Tôi báo cảnh sát, có người đang đột nhập trái phép.”
Giọng tôi bình thản đến lạnh buốt.
“Anh ta có khuynh hướng bạo lực, từng đe dọa sẽ phóng hỏa.”
Cúp máy, tôi mở livestream Weibo.
Trên màn hình, cảnh Kỳ Hạo đá tung cửa hiện rõ mồn một.
Trong tay anh ta cầm chai rượu, miệng chai nhét giẻ rách.
“Thấy chưa?”
Tôi đưa ống kính về phía anh ta.
“Cả mạng đang nhìn anh đấy, bác sĩ Kỳ.”
Anh ta sững lại, bộ não bị rượu làm tê liệt cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Tiếng còi cảnh sát hú từ xa lại gần, anh ta loạng choạng lùi lại rồi bỗng quỳ rạp xuống.
“Uyển Uyển... anh sai rồi...”
Nước mắt, nước mũi nhòe nhoẹt trên mặt.
“Anh chỉ là... quá nhớ em thôi...”
Tôi tắt livestream, tải toàn bộ video lên đám mây.
Khi cảnh sát phá cửa vào, Kỳ Hạo đang ôm chiếc tủ giày ở cửa khóc lóc thảm thiết — nơi đặt đôi dép hình hoạt hình của Tiểu Vũ.
“Anh ta đe dọa phóng hỏa.”
Tôi giao file ghi âm cho cảnh sát.
“Đây là bằng chứng.”
Hôm sau, hashtag # KỳHạoBịTạmGiamHìnhSự # leo lên hot search.
Trong đoạn ghi âm tôi tung ra, tiếng anh ta gào thét: “Muốn chết thì chết cùng nhau!” khiến cả mạng sôi sục.
Buổi trưa, lãnh đạo bệnh viện gọi đến, đồng ý bồi thường toàn bộ thiệt hại liên quan đến tai biến của Tiểu Vũ.
Buổi chiều, Hội Phụ nữ liên hệ, đề nghị hỗ trợ tâm lý cho tôi.
Đến tối, mấy tài khoản marketing từng chửi tôi thậm tệ lũ lượt đến tận cửa xin lỗi.
Tôi từ chối tất cả.
Đêm xuống, tôi ôm album ảnh của Tiểu Vũ, ngồi trên chiếc giường con từng ngủ.
Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống gối một vệt sáng nhỏ, như lọn tóc mềm mại của Tiểu Vũ ngày nào.
“Mẹ đã đòi lại công bằng cho con rồi.”
Tôi thì thầm.
Ngoài cửa sổ, gió đêm đầu hạ khẽ lay động nhành cây.
Trong thoáng chốc, tôi như nghe thấy tiếng cười của Tiểu Vũ vang lên khe khẽ.
16
Phán quyết của tòa đến gọn ghẽ, dứt khoát.
Kỳ Hạo đứng trên bục bị cáo, khuôn mặt từng đầy tự tin nay tiều tụy đến thảm hại.
Tiếng búa của thẩm phán vang lên:
“Bị cáo Kỳ Hạo, vì tội gây chết người do tai biến y khoa, làm giả hồ sơ y tế, đe dọa tính mạng người khác... bị kết án 8 năm tù.”
Phòng xử vang lên một trận xôn xao.
Đèn flash từ máy ảnh phóng viên nhấp nháy liên hồi, mẹ Kỳ Hạo ngất xỉu tại chỗ, được người dìu ra ngoài.
Còn Kỳ Hạo, chỉ trừng trừng nhìn tôi, môi run rẩy như muốn nói gì đó.
Tôi bình tĩnh đứng dậy, quay lưng bước đi.
Khi nhân viên môi giới nhà đất gọi tới, tôi đang dọn dẹp phòng của Tiểu Vũ.
“Cô Ninh, người mua đồng ý trả toàn bộ bằng tiền mặt, giá cao hơn thị trường 10%.”
“Được.”
Tôi cúp máy, tiếp tục thu dọn di vật của con: thú nhồi bông hình khủng long, tranh sáp màu, quyển truyện cổ tích yêu thích... tất cả được cẩn thận xếp vào thùng giấy.
Cuối cùng, tôi tháo tờ thước đo chiều cao dán trên tường xuống, ngón tay dừng thật lâu ở vạch đánh dấu “5 tuổi.”
Hũ tro cốt của Tiểu Vũ được đặt trong chiếc balo in hình khủng long — thứ mà con yêu nhất, ngày nào đến mẫu giáo cũng đeo.
Sân bay đông đúc người qua lại.
Tôi ném bức “thư xin khoan hồng” mà mẹ Kỳ Hạo gửi vào thùng rác, tiện tay tắt luôn thông báo tin tức trên điện thoại:
“Bác sĩ nổi tiếng Kỳ Hạo suy sụp tinh thần trong trại giam, nhiều lần tự gây thương tích.”
Trước khi lên máy bay, tôi nhắn cho bạn thân một tin:
“Đến nơi sẽ báo bình an.”
Rồi tháo SIM ra, bẻ đôi, ném vào thùng rác.
Khi tiếp viên đi qua nhắc tắt thiết bị điện tử, tôi đang khẽ vuốt chiếc balo chứa hũ tro cốt.
“Lần đầu đi máy bay à?” – cô ấy mỉm cười hỏi.
“Đúng vậy,” – tôi đáp khẽ. “Đưa con trai đi xem thế giới một chút.”
Máy bay cất cánh, thành phố ngoài cửa sổ dần thu nhỏ.
Những ký ức đau đớn, giận dữ, uất ức... theo khoảng cách xa dần mà mờ nhạt đi.
Ở một buồng giam tăm tối nào đó, một gã đàn ông mất tất cả đang nhìn trân trân qua song sắt.
Dưới gối hắn, giấu một mảnh báo cắt ra từ trang tin du lịch: hình ảnh một thành phố ven biển miền Nam.
Mặt sau bức ảnh có dòng chữ nguệch ngoạc:
“Đây là bãi biển mà Tiểu Vũ luôn muốn được nhìn thấy.”