Chương 9
LỜI HỨA NĂM ẤY, HÓA RA LÀ GIÓ BAY
Lý do là: “Mọi người đều thấy khó xử.”
Anh ngồi trong lán tạm công trường, nhai chiếc bánh bao hai đồng, lướt những bức ảnh còn sót lại trong điện thoại.
Có một tấm là ảnh tôi và anh trong chuyến dã ngoại năm lớp 11.
Tôi đứng giữa cánh đồng hoa cải, cười cong cả mắt, tay cầm một bông hoa dại. Đó là anh chụp lén.
Sau này đổi mấy chiếc điện thoại, tấm ảnh đó vẫn không xóa.
Anh nhìn rất lâu. Rồi mở WeChat, nhập ID của tôi vào mục thêm bạn.
Hệ thống báo: đối phương đã chặn bạn, không thể thêm.
Anh lại mở QQ, tìm số của tôi. Cũng cùng một thông báo.
Mọi cách liên lạc với tôi, đều bị cắt đứt hoàn toàn. Sạch sẽ, triệt để.
Anh siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch. Rồi anh thấy một thông báo.
Tin tức về việc App “Sơn Hải” ra mắt.
“Cặp đôi học bá Thanh Bắc khởi nghiệp, App 'Sơn Hải' đạt hơn một triệu lượt tải ngay ngày đầu.”
“Nhà sáng lập Lâm Tư Vọng: Người mình yêu cách trở núi sông, nhưng núi sông rồi cũng có thể san bằng.”
Anh bấm vào.
Ảnh minh họa là ảnh tôi và Tống Tri Ngộ. Anh ấy đứng sau tôi, vòng tay ôm vai, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.
Tôi tựa vào lòng anh, cười cong mắt. Phía sau là con đường ngân hạnh của Thanh Bắc, vàng rực.
Chú thích viết:
“Nhà sáng lập 'Sơn Hải' Lâm Tư Vọng và đồng sáng lập Tống Tri Ngộ, yêu nhau khi học tại Thanh Bắc, yêu xa xuyên quốc gia một năm rồi đính hôn, được cư dân mạng gọi là 'tình yêu thần tiên'.”
Lục Tư Khấu nhìn bức ảnh đó, tay bắt đầu run.
Nụ cười của tôi trong ảnh, giống hệt nụ cười ngày xưa ở cánh đồng hoa cải.
Chỉ là khi đó, tôi cười với anh. Còn bây giờ, anh thậm chí không còn tư cách được nhìn thấy nụ cười đó nữa.
Anh kéo xuống phần bình luận.
“Toang rồi, đây là tình yêu thần tiên gì vậy! Yêu xa một năm mà vẫn ngọt thế!”
“Ánh mắt Tống Tri Ngộ nhìn Lâm Tư Vọng, tôi khóc luôn.”
“Các chị em mau xem account của họ! Từ thời đi học đến yêu xa đến đính hôn, ghi lại hết, ngọt đến sâu răng!”
“Tuyên bố luôn, đây là couple thật nhất tôi từng 'đẩy thuyền' năm nay!”
Hàng trăm nghìn bình luận, toàn là lời chúc phúc.
Anh đọc từng cái một, đọc đến cay mắt, đọc đến mờ cả tầm nhìn.
Cuối cùng anh thoát ra, mở App “Sơn Hải”.
Video được đề xuất đầu tiên chính là của chúng tôi.
Tiêu đề: “Ngày thứ 365 yêu xa, anh ấy trở về.”
Anh bấm vào.
Trong video, là sảnh đến của sân bay thủ đô.
Tôi cầm tấm bảng đón người, trên đó viết: “Tống Tri Ngộ, chào mừng về nhà.”
Sau đó một bóng người bước ra từ cửa. Áo khoác đen, đẩy vali, ánh mắt xuyên qua đám đông, nhìn thẳng về phía tôi.
Giây tiếp theo, tôi ném bảng, chạy về phía anh.
Anh dang tay, nhấc bổng tôi lên, xoay một vòng. Tôi ôm cổ anh, cười, vùi mặt vào vai anh.
Cuối video, Tống Tri Ngộ cúi đầu hôn lên trán tôi. Rồi nhìn vào camera nói:
“Lâm Tư Vọng, anh về rồi.”
“Lần này, sẽ không đi nữa.”
Bình luận bay kín màn hình.
“Tôi khóc chết mất!”
“Một năm!!! Cuối cùng họ cũng vượt qua rồi!!!”
“Câu 'không đi nữa' của Tống Tri Ngộ làm tôi vỡ trận.”
“Đây chính là tình yêu đẹp nhất.”
Lục Tư Khấu tắt video.
Ngoài lán, gió lạnh rít từng cơn. Anh ngồi trên chiếc giường sắt lạnh ngắt, hai tay ôm mặt. Vai run lên không tiếng động.
Cuối cùng anh cũng hiểu một điều. Có những người, bỏ lỡ rồi chính là bỏ lỡ.
Không phải mọi lời xin lỗi đều đổi lại được một câu “không sao”. Không phải mọi lần quay đầu đều có người đứng đó chờ.
Thâm tình đến muộn, còn rẻ rúng hơn cỏ ven đường. Mà anh, thậm chí còn không có tư cách nói “hối hận”.
Năm đó, Tết anh đón một mình.
Trong phòng bệnh, mẹ anh nằm đó, cắm đầy ống, máy theo dõi phát ra tiếng “tít” đơn điệu.
Anh ngồi trên ghế chăm sóc, ăn bánh chẻo đông lạnh mua ở cửa hàng tiện lợi, ngâm bằng nước nóng.
Ngoài cửa sổ, tiếng pháo nổ liên hồi. Anh cúi đầu ăn một miếng, rồi đột nhiên gục xuống mép giường, khóc run cả người.
“Mẹ, mẹ tỉnh lại đi được không...”
“Con biết sai rồi, con thật sự biết sai rồi...”
“Mẹ tỉnh dậy mắng con, đánh con cũng được...”
Tiếng máy vẫn đều đều. Ngón tay mẹ anh không hề động đậy.
Y tá vào thay thuốc, thấy anh khóc gục, thở dài rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
Mùng Một Tết, Lục Tư Khấu nhận được một tin nhắn. Là Tô Thính Tuyết gửi.
Anh tưởng cô ta cuối cùng cũng nhớ đến mình. Run tay mở ra, lại thấy:
“Lục Tư Khấu, nghe nói mẹ anh vẫn chưa tỉnh? Tội thật. À đúng rồi, tháng sau tôi kết hôn, gả lên tỉnh rồi. Sau này đừng tìm tôi nữa, chồng tôi sẽ không vui. Vậy nhé.”
Anh nhìn những dòng chữ đó rất lâu. Rồi gửi lại một chữ:
“Ừ.”
Trước tin nhắn xuất hiện dấu chấm than đỏ. Đối phương đã xóa anh.
Anh đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi ra cửa sổ. Ngoài kia thành phố rực rỡ đèn hoa, không khí Tết khắp nơi.
Anh đứng ở cửa sổ tầng bốn, nhìn xuống dưới.
Có một khoảnh khắc, anh muốn nhảy xuống. Nhưng tiếng “tít” phía sau, như một bàn tay kéo anh lại.
Anh không thể chết. Mẹ anh còn nằm đó.
Anh đã hủy hoại cuộc đời bà, không thể bỏ mặc bà thêm lần nữa.
Anh quay lại ngồi xuống, nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ.
“Mẹ, mẹ yên tâm.”
“Con sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nữa.”
“Mẹ tỉnh lại đi, con sẽ học hành, làm việc, hiếu thảo với mẹ.”
“Xin mẹ... tỉnh lại được không...”
Tiếng máy vẫn không thay đổi.
Sau Tết, số người dùng App “Sơn Hải” vượt mốc năm triệu. Chúng tôi nhận được vòng gọi vốn đầu tiên, số tiền lên tới tám con số.
Nhà đầu tư là một quỹ VC hàng đầu trong nước. Trong quá trình thẩm định, họ hỏi tôi một câu:
“Bạn nghĩ lý do lớn nhất khiến bạn làm được chuyện này là gì?”
Tôi nghĩ một lúc rồi nói:
“Vì có một người luôn tin tôi.”
“Dù cách nhau ngàn dặm, dù tất cả mọi người đều nghĩ tôi không làm được. Anh ấy vẫn luôn đứng phía sau tôi.”
Người phụ trách là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, nghe xong thì cười.
“Bạn trai à?”
“Vâng.”
Cô ấy gật đầu, ký vào biên bản đầu tư. Ký xong, cô ấy nhìn tôi, nói:
“Cô gái, hãy trân trọng người trước mắt.”
“Gặp được một người vô điều kiện tin tưởng bạn, còn khó hơn cả gọi được vốn.”
Tôi nói: “Tôi biết.”
Tối hôm đó, tôi kể lại câu này cho Tống Tri Ngộ. Anh đang nấu ăn trong bếp, nghe xong thì tắt bếp, quay người lại.
“Cô ấy nói không đúng.”
“Không đúng chỗ nào?”
“Không phải là anh tin em.”
Anh bước tới, hai tay chống lên bàn bếp phía sau tôi, nhốt tôi vào trong vòng tay anh. Anh cúi đầu, chóp mũi chạm nhẹ vào chóp mũi tôi.
“Là chúng ta tin tưởng lẫn nhau.”
“Đây là chuyện của hai người. Không phải công lao của riêng mình anh.”
Tim tôi mềm nhũn ra.
Người này, lúc nào cũng có bản lĩnh chia cho tôi một nửa tất cả mọi công lao.
Rõ ràng “Sơn Hải” từ kiến trúc kỹ thuật đến logic sản phẩm đều do một tay anh xây dựng.
Rõ ràng những đêm khuya giúp tôi diễn tập thuyết trình, từng chút một tối ưu mô hình kinh doanh là anh.
Rõ ràng vào lúc khó khăn nhất, người vượt qua 15 tiếng lệch múi giờ để ở bên tôi cũng là anh.
Vậy mà anh lại nói, đây là chuyện của hai chúng tôi.
“Tống Tri Ngộ.” Tôi vòng tay ôm cổ anh, “Anh nói từ năm lớp 10 đã bắt đầu thích em rồi.”
“Ừ.”
“Vậy sao hồi đó anh không đến tìm em?”
Anh im lặng một lúc.
“Bởi vì anh cảm thấy, em xứng đáng với người tốt hơn.”
“Lúc đó anh... vẫn chưa đủ tốt.”
Sống mũi tôi cay xè.
Hóa ra trong những ngày tôi tưởng mình như người vô hình, cũng có một người cảm thấy bản thân không đủ tốt, không xứng với tôi.
“Đồ ngốc.” Tôi vùi mặt vào ngực anh, “Anh luôn là người tốt nhất.”
Anh khẽ cười, lồng ngực rung nhẹ.
“Bây giờ thì biết rồi.”
“Cho nên sau này, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.”
Tháng tư, đồ án tốt nghiệp của anh đạt điểm cao nhất toàn khoa.
Đề tài của anh là dùng thuật toán AI tối ưu cơ chế ghép nội dung cho các cặp yêu xa — nói đơn giản là giúp thuật toán đề xuất của app “Sơn Hải” hiểu người dùng hơn.
Hôm bảo vệ luận án, tôi có đến nghe.
Anh đứng trên bục giảng, áo sơ mi trắng, quần đen, gọn gàng dứt khoát.
Trang cuối của PPT — phần cảm ơn — chỉ có một câu:
“Cảm ơn vị hôn thê của tôi, Lâm Tư Vọng. Cô ấy là điểm khởi đầu, cũng là điểm kết thúc của dự án này.”
Các giáo sư dưới khán đài nhìn nhau, rồi có người bật cười:
“Bạn Tống, lời cảm ơn này giống thư tình quá nhỉ.”
Anh không đổi sắc mặt:
“Vì vốn dĩ nó là thư tình.”
Cả hội trường cười ồ lên.
Tôi ngồi hàng cuối, mặt đỏ như có thể luộc trứng.
Sau buổi bảo vệ, giáo sư hướng dẫn — một nhân vật tầm cỡ trong lĩnh vực AI — gọi anh vào văn phòng.
“Tiểu Tống, bên thầy có một suất tiến sĩ, em có hứng thú không?”
Anh im lặng vài giây. Giáo sư nói tiếp:
“Chương trình liên kết với Stanford. Hai năm trong nước, hai năm ở Stanford. Với năng lực của em, sau này đi học thuật hay vào doanh nghiệp đều là top.”
Đó là cơ hội mà bao người mơ cũng không dám nghĩ.
“Thầy, cho em một ngày suy nghĩ được không ạ?”