Chương 2

LY HÔN RỒI, TÔI MỚI LÀ NỮ CHÍNH

Nhìn gương mặt vô tội, ngây thơ của cô ta, dạ dày tôi như cuộn lên.

Kiếp trước, chính gương mặt này đã nói với tôi biết bao lời “bất đắc dĩ” giữa cô ta và Lục Kiến Quân, nói rằng cô ta không cố ý phá hoại cuộc sống của chúng tôi, chỉ là “không kiểm soát được tình cảm của mình”.

Còn tôi khi đó lại ngu ngốc đến mức an ủi ngược lại cô ta, khuyên cô ta buông bỏ, nghĩ thoáng ra.

Nghĩ lại đúng là nực cười đến cực điểm.

Tôi mặc kệ cô ta, xoay người định bỏ đi.

"Chị Vân Vãn, đừng đi mà." Cô ta vội kéo tay tôi lại, giọng đầy sốt ruột: "Lúc nãy... em hình như thấy anh Kiến Quân đi ra từ nhà chị, sắc mặt anh ấy rất tệ. Hai người... có phải cãi nhau không?"

Giả vờ không biết.

Lục Kiến Quân vừa rời khỏi, cô ta liền xuất hiện – nói đây là trùng hợp, có ma mới tin.

Tôi hất tay cô ta ra, lạnh lùng nhìn: "Không phải cãi nhau, là hủy hôn."

"Hủy... hủy hôn?" Mắt Lâm Sở Sở trợn tròn, sắc mặt tái nhợt, cô ta bịt miệng, biểu cảm kinh ngạc: "Sao lại thế? Tại sao? Hai người... không phải rất yêu nhau sao?"

Nhìn cô ta còn sốc hơn cả tôi, tôi chỉ thấy châm biếm.

"Tình cảm có tốt không, chẳng phải cô là người rõ nhất sao?" Tôi nhếch môi, hàm ý rõ ràng.

Sắc mặt Lâm Sở Sở trắng bệch, tay đang kéo tôi cũng siết chặt hơn, móng tay gần như cắm vào da tôi.

"Chị Vân Vãn, chị... chị nói vậy là sao? Em nghe không hiểu." Mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, dáng vẻ đáng thương đủ làm tan chảy bất kỳ người đàn ông nào.

"Không hiểu thì thôi." Tôi chẳng buồn diễn nữa.

"Lâm Sở Sở, sau này tránh xa tôi ra, cũng tránh xa Lục Kiến Quân. Giữa tôi và anh ta, đã chấm hết."

Nói xong, tôi không nhìn cô ta thêm nữa, quay người bỏ đi.

Việc cần làm lúc này là tìm nơi tá túc và nghĩ cách kiếm vốn khởi nghiệp.

Còn Lâm Sở Sở...

Tôi dám chắc, cô ta giờ này nhất định đang nôn nóng chạy đi tìm Lục Kiến Quân, để “an ủi” trái tim bị tổn thương của anh ta.

Cũng tốt.

Cứ để cặp “tình nhân có duyên” ấy khóa chặt lấy nhau đi.

Đừng đến làm phiền tôi nữa.

Trời đã tối, tôi cầm chặt mấy đồng tiền lẻ cuối cùng trong túi, thuê một phòng rẻ nhất ở nhà khách.

Nằm trên chiếc giường gỗ kêu cọt kẹt, tôi mở to mắt, không sao ngủ được.

Bị đuổi ra khỏi nhà, hủy hôn với Lục Kiến Quân – hai chuyện đó đã gần như rút cạn hết dũng khí trong tôi. Nhưng tôi không hối hận.

Chỉ là... bước tiếp theo phải làm gì đây?

Tôi cần tiền – cần vốn để đứng vững trong thời đại này.

Kiếp trước, người bạn thân nhất của tôi là Chu Mẫn, chính là dựa vào buôn bán quần ống loe và áo sơ mi hoa từ Quảng Thành mà dựng nên sự nghiệp.

Tôi nhớ rất rõ, vào mùa hè năm nay, thành phố sẽ tổ chức một hội chợ thương mại quy mô lớn. Khi đó, hàng loạt món đồ thời thượng từ miền Nam sẽ đổ về, đó chính là cơ hội tốt nhất.

Nhưng bây giờ mới đầu xuân, còn vài tháng nữa mới đến mùa hè. Tôi không thể chờ lâu như thế.

Hơn nữa, tiền tàu đến Quảng Thành và tiền nhập hàng đều là số tiền lớn đối với tôi bây giờ.

Tôi đang vắt óc suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

“Ai đấy?” Tôi cảnh giác hỏi.

“Vân Vãn, là tớ – Chu Mẫn.”

Nghe thấy cái tên này, tim tôi như ấm lên, suýt nữa thì nước mắt trào ra.

Chu Mẫn – người bạn duy nhất kiếp trước của tôi. Sau khi tôi chết, chính cô ấy bất chấp ánh mắt khinh thường của nhà họ Lục mà thu dọn thi thể cho tôi, rồi mang tro cốt tôi về quê.

Tôi vội vàng xuống giường mở cửa.

Chu Mẫn vội vã lao vào, túm lấy tay tôi, vừa nhìn vừa sờ: “Cậu không sao chứ? Tớ nghe nói cậu hủy hôn với Lục Kiến Quân, còn bị ba cậu đuổi khỏi nhà? Cái đồ ngốc này, xảy ra chuyện lớn thế sao không tới tìm tớ?”

Cô ấy chất vấn một tràng, mang theo sự lo lắng quen thuộc xen lẫn sốt ruột.

Tôi nhìn cô ấy, ngàn vạn lời nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ nói được một câu: “Mẫn Mẫn, tớ không sao.”

“Không sao cái gì! Mặt trắng như tờ giấy rồi đây này!” Chu Mẫn ép tôi ngồi xuống giường, “Rốt cuộc có chuyện gì? Lục Kiến Quân không phải rất tốt sao? Sao tự nhiên lại không muốn lấy nữa?”

Mọi người đều nghĩ Lục Kiến Quân tốt, chỉ có tôi biết đằng sau vẻ ngoài bóng bẩy ấy là sự ích kỷ và lạnh lùng.

Nhưng tôi không thể giải thích chuyện tái sinh cho Chu Mẫn.

Tôi chỉ lắc đầu: “Không có gì, chỉ là thấy không hợp thôi. Mẫn Mẫn, đừng nói chuyện đó nữa. Cậu... có thể cho tớ mượn ít tiền không?”

“Mượn tiền?” Chu Mẫn sững lại một chút, rồi không chút do dự móc từ túi ra một xấp tiền dúi vào tay tôi: “Bao nhiêu? Bấy nhiêu đủ không? Không đủ thì tớ về nhà lấy tiếp!”

Những năm 80, lương một công nhân bình thường chỉ khoảng ba bốn chục một tháng. Số tiền Chu Mẫn đưa tôi ít nhất cũng hơn trăm, gần như là toàn bộ tiền tiết kiệm của cô ấy.

Tôi mũi cay xè, siết chặt tay cô ấy: “Mẫn Mẫn, cảm ơn cậu. Số tiền này, tớ sẽ sớm trả lại.”

“Trả với chả trả gì!” Chu Mẫn vỗ tay tôi, “Chuyện của cậu cũng là chuyện của tớ. Nhưng mà, cậu định làm gì tiếp theo? Không lẽ ở mãi nhà khách?”

Tôi hít một hơi sâu, rồi kể cho cô ấy kế hoạch của mình: “Tớ muốn đi buôn, làm một ít kinh doanh nhỏ.”

“Làm ăn buôn bán?” Mắt Chu Mẫn sáng lên, “Buôn gì vậy? Cho tớ làm chung với! Tớ chán ngán cảnh vặn ốc trong xưởng rồi, mỗi tháng làm quần quật mà chẳng được bao nhiêu.”

Tính cách Chu Mẫn nhanh nhẹn, dám nghĩ dám làm – kiếp trước cô ấy thành công cũng là điều dễ hiểu.

“Tớ muốn đến Quảng Thành lấy một lô quần áo về bán,” tôi nói, “Giờ mọi người càng lúc càng thích ăn diện, mấy kiểu cũ trong xưởng chả ai muốn nữa. Quần áo ở Quảng Thành hiện đại, chắc chắn bán chạy.”

“Quảng Thành?” Chu Mẫn hơi do dự, “Xa quá... mà... cái này có bị xem là đầu cơ không?”

“Giờ chính sách cởi mở rồi, gọi là kinh doanh cá thể.” Tôi kiên nhẫn giải thích: “Mẫn Mẫn, cậu nghĩ xem, cả đời làm trong xưởng thì kiếm được bao nhiêu? Mình còn trẻ, phải dám liều một lần!”

Lời tôi rõ ràng đã thuyết phục được cô ấy. Chu Mẫn cắn môi một cái: “Được! Tớ làm chung với cậu! Nhưng mà... đi Quảng Thành tốn lắm, tiền tớ đưa sợ là không đủ.”

Đây cũng chính là điều khiến tôi đau đầu nhất.

Ngay lúc đó, lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Lần này, tiếng gõ trầm ổn mà dứt khoát.

Tôi và Chu Mẫn liếc nhau, cả hai đều căng thẳng.

“Ai đấy?” Chu Mẫn lớn tiếng hỏi.

Bên ngoài vọng vào một giọng đàn ông trầm thấp – một giọng mà cả đời này tôi chẳng muốn nghe lại.

“Kỷ Vân Vãn, là tôi – Lục Kiến Quân.”

Tim tôi như chìm xuống đáy vực.

Sao anh ta lại tìm được tới đây?

Chu Mẫn vụt đứng dậy, chống nạnh, vẻ mặt như sẵn sàng “chiến đấu”: “Hắn đến làm gì? Vân Vãn, cậu đừng sợ, để tớ đuổi hắn đi!”

Tôi vội nắm tay cô ấy, lắc đầu.

Nên đối mặt thì phải đối mặt.

Tôi bước tới, mở cửa.

Lục Kiến Quân đứng ngoài, vẫn là bộ quân phục ấy, nhưng sắc mặt còn khó coi hơn ban ngày, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và bực dọc.

Anh ta nhìn thấy Chu Mẫn trong phòng thì khựng lại, nhưng rất nhanh đã khóa chặt ánh mắt lên người tôi.

“Sao em lại ở đây?” Giọng anh ta mang theo chất vấn.

“Liên quan gì đến anh.” Tôi lạnh lùng đáp.

“Không liên quan?” Lục Kiến Quân có vẻ bị thái độ của tôi làm cho tức giận, bước lên một bước, khí thế áp đảo lập tức bao trùm, “Kỷ Vân Vãn, hôn ước giữa hai nhà vẫn còn đó, chuyện của em chính là chuyện của tôi! Giờ theo tôi về nhà, đi xin lỗi ba mẹ em!”

Về nhà? Xin lỗi?

Dựa vào đâu?

Tôi còn chưa mở miệng thì Chu Mẫn đã không nhịn được nữa, cô ấy lập tức bước ra chắn trước mặt tôi như một con gà mẹ bảo vệ con: “Lục Kiến Quân, anh là ai mà nói về là về? Vân Vãn không muốn! Mau cút đi, không tôi gọi người đó!”

Lông mày Lục Kiến Quân nhíu càng sâu, rõ ràng anh ta chẳng xem Chu Mẫn ra gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi: “Kỷ Vân Vãn, đừng làm loạn nữa. Tôi biết hôm nay em giận, nhưng hôn nhân không phải trò đùa, không thể nói hủy là hủy. Về với tôi đi.”

Vừa nói, anh ta vừa đưa tay định kéo tôi đi.

Tôi lập tức lùi lại, tránh bàn tay đó.

“Lục Kiến Quân, tôi nói lại một lần nữa — chúng ta đã xong rồi.” Tôi từng chữ, từng chữ một: “Anh muốn cưới ai thì cưới, muốn sống với ai thì sống — không liên quan đến tôi nữa. Từ nay, xin đừng đến làm phiền tôi.”

Lời tôi như dao nhọn, đâm thẳng vào tim anh ta.

Sắc mặt anh ta tái mét, nhìn tôi không dám tin: “Em... em ghét tôi đến vậy sao?”

Ghét ư?

Dĩ nhiên là ghét.

Ghét đến mức muốn nghiền nát anh ta và Lâm Sở Sở thành tro.

Nhưng tôi chỉ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười châm chọc: “Không đến mức ghét, chỉ là không muốn nhìn thấy anh nữa thôi.”

Cơ thể Lục Kiến Quân hơi lảo đảo, dường như bị đả kích nặng nề.

Anh ta không hiểu, tại sao cô gái từng đuổi theo anh ta suốt mười năm, yêu anh bằng tất cả trái tim – giờ lại tuyệt tình đến vậy.

← → Phím mũi tên để chuyển chương