Chương 4
MỌI THỨ ĐỀU ĐÃ QUÁ MUỘN
“Nói xong thì cút.” – Tôi lạnh lùng nói: “Với lại, tôi cũng sẽ không ở đây để chướng mắt cô nữa.”
“Cậu muốn chuyển trường?” – Trong mắt Giang Nam Nam lóe lên một tia đắc ý.
“Không liên quan đến cô.”
Giang Nam Nam cười: “Vậy thì tốt quá rồi. Tống Yên, chúc cậu ở trường mới sống vui vẻ nhé.”
“Nhưng tớ nhắc cậu một câu.”
“Dù cậu có đi đâu... cũng không thay đổi được một sự thật...”
“Lục Kỳ... vĩnh viễn là của tôi.”
Nói xong, cô ta ung dung rời đi.
Lâm Duyệt cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bùng nổ: “Con khốn đó! Nó thừa nhận rồi! Nó thừa nhận chiếc khăn là của cậu!”
“Tớ đi nói với Lục Kỳ! Nói cho tất cả mọi người biết!”
“Vô ích thôi.” – Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại: “Cô ta sẽ không bao giờ thừa nhận trước mặt người khác đâu.”
“Nhưng mà...”
“Lâm Duyệt... để tớ yên tĩnh một lát đi.”
Ngày xuất viện, tôi quay lại trường một chuyến.
Không phải để tạm biệt... mà là để thu dọn đồ đạc.
Tôi cố ý chọn giờ đang học, không muốn gặp bất cứ ai.
Nhưng vừa tới cửa lớp, tôi đã nghe thấy giọng của Giang Nam Nam vọng ra từ bên trong.
“Anh Lục Kỳ, chiếc khăn này anh còn muốn không?”
Tôi khựng lại, nhìn vào trong qua khe cửa.
Trong tay Giang Nam Nam... chính là chiếc khăn của tôi.
Không biết cô ta làm cách nào, nhưng chiếc khăn đã được giặt sạch, trông như mới.
Lục Kỳ cau mày: “Không phải đã vứt rồi sao?”
“Em thấy vứt đi thì tiếc quá, nên em nhặt về giặt sạch rồi.” – Giang Nam Nam dịu dàng nói: “Dù sao cũng là tấm lòng của em mà.”
“Anh Lục Kỳ... anh sẽ không còn nghĩ về chuyện đó nữa chứ?”
Lục Kỳ im lặng một lúc, rồi nói: “Cô ấy nhập viện rồi.”
“Đáng đời.” – Một nam sinh bên cạnh buông lời: “Ai bảo cô ta bắt nạt Nam Nam.”
“Đúng đó, anh Lục, anh đúng là mềm lòng quá.”
Giang Nam Nam cắn môi, mắt đỏ hoe: “Tất cả đều do em... nếu không phải vì em, Tống Yên cũng sẽ không...”
“Không phải lỗi của em.” – Lục Kỳ lập tức an ủi cô ta: “Là do cô ấy quá đáng thôi.”
Tôi nghe không nổi nữa, đẩy cửa bước vào.
Cả lớp lập tức im bặt.
Tất cả đều nhìn tôi, ánh mắt mỗi người một kiểu.
Có khinh miệt, có chế giễu, có kẻ chỉ thích hóng chuyện.
Tôi mặc kệ bọn họ, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, bắt đầu thu dọn đồ.
“Ồ, đây chẳng phải ‘người nổi tiếng’ của lớp mình sao?” – Có người cố tình nói giọng mỉa mai.
“Sao? Biết nhục rồi, muốn chuyển trường à?”
“Đáng ra nên cút từ lâu rồi, lớp này không chứa nổi kẻ trộm.”
Tôi coi như không nghe thấy, tiếp tục thu dọn.
Sách vở, bút thước, sổ ghi chép...
Rồi một tấm ảnh trong ngăn bàn.
Là ảnh chụp lúc đi dã ngoại mùa xuân năm ngoái—trong ảnh, Lục Kỳ khoác vai tôi, cười rất vui vẻ.
Khi đó... anh ta vẫn còn cười với tôi.
Khi đó... chúng tôi vẫn là bạn thân nhất.
Tôi xé nát tấm ảnh, ném thẳng vào thùng rác.
“Tống Yên.”
Giọng Lục Kỳ vang lên sau lưng.
Tôi không quay đầu lại, vẫn tiếp tục thu dọn đồ.
“Em thật sự muốn chuyển trường sao?” – Anh ta hỏi.
“Tống Yên, hôm đó anh...”
“Không liên quan đến anh.” – Tôi lạnh lùng đáp.
Lục Kỳ mấp máy môi, nhưng không thốt ra được lời nào.
“Lục Kỳ.” – Tôi cắt ngang anh ta, quay người lại: “Anh muốn nói gì?”
“Nói là anh không cố ý sao? Nói là anh xin lỗi sao?”
“Hay muốn tôi tha thứ cho anh... rồi chúng ta tiếp tục làm bạn như trước?”
Tôi cười.
“Lục Kỳ, anh biết không? Tôi đan chiếc khăn đó mất đúng một tháng.”
“Đêm nào cũng đan đến mười hai giờ, ngón tay bị kim chọc rách cả da.”
“Vì tôi muốn đúng ngày sinh nhật anh... tặng anh một bất ngờ.”
“Nhưng còn anh thì sao?”
Tôi chỉ thẳng vào chiếc khăn trên tay Giang Nam Nam: “Anh chọn tin một người mới quen chưa tới nửa năm, cũng không chịu tin tôi người đã quen anh mười hai năm.”
“Anh đá tôi đến mức nôn ra máu, biến tôi thành trò cười của cả trường.”
“Bây giờ anh còn hỏi tôi có chuyển trường hay không?”
“Lục Kỳ, giữa chúng ta... đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi.”
Tôi xách đồ bước ra ngoài, Lục Kỳ vội đuổi theo.
“Tống Yên, em nghe anh giải thích...”
“Không có gì để giải thích cả.” – Tôi không thèm ngoảnh đầu.
“Chiếc khăn đó... thật sự là em đan sao?” – Cuối cùng anh ta cũng hỏi ra câu này.
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh ta.
“Quan trọng không?”
“Không phải anh đã kết luận tôi là kẻ trộm rồi sao?”
“Không phải anh đã chọn tin Giang Nam Nam rồi sao?”
“Bây giờ hỏi câu này... có ý nghĩa gì nữa?”
Sắc mặt Lục Kỳ trắng bệch: “Anh... anh chỉ là...”
“Anh chỉ là cảm thấy Giang Nam Nam sẽ không lừa anh, đúng không?” – Tôi nói thay anh ta: “Vì cô ta ‘lương thiện’, ‘dịu dàng’ như thế mà.”
“Còn tôi thì sao? Tôi là ‘độc ác’, là ‘trà xanh tâm cơ’, là loại người sẽ vu khống người khác.”
“Lục Kỳ, anh thật sự hiểu tôi sao?”
“Mười hai năm rồi... anh thật sự hiểu tôi sao?”
Lục Kỳ hoàn toàn không nói được lời nào.
Tôi tự giễu cười nhẹ: “Thôi bỏ đi, nói những chuyện này cũng vô ích.”
“Lục Kỳ, chúc anh và Giang Nam Nam hạnh phúc.”
“Cũng chúc anh... vĩnh viễn đừng bao giờ phát hiện ra sự thật.”
Bởi vì đến ngày anh biết được sự thật...
Anh sẽ hối hận.
Hối hận đến mức chỉ muốn chết đi.
Nhưng đến lúc đó... đã quá muộn rồi.
Tôi không quay đầu lại nữa, cứ thế rời khỏi trường.
Sau lưng vang lên giọng nói nũng nịu của Giang Nam Nam: “Anh Lục Kỳ, anh sao vậy?”
Rồi là câu trả lời trầm thấp của Lục Kỳ: “Không sao.”
Ừ, không sao.
Với anh ta, mất đi tôi một người bạn đúng là chẳng tính là chuyện gì lớn.
Dù sao anh ta cũng đã có Giang Nam Nam rồi.
Cái người biết làm nũng, biết khóc lóc... và cũng biết nói dối.