Chương 2

MƯỜI NĂM LỪA DỐI

Nói cách khác...

Tôi cũng đang góp tiền nuôi con riêng của anh ta.

Tôi chụp lại toàn bộ danh sách, gửi cho luật sư Chu.

Luật sư Chu nhanh chóng trả lời: “Bằng chứng đã đủ, có thể khởi kiện rồi.”

Tôi đáp lại: “Đợi tôi chuẩn bị xong đã.”

Tôi vẫn chưa muốn lật bài ngửa nhanh như vậy.

Tôi muốn bọn họ... phải trả giá.

Bảy giờ tối, cuối cùng Cố Cảnh Thâm cũng về nhà.

Người anh ta nồng nặc mùi rượu, cà vạt lỏng lẻo, trông có vẻ rất mệt.

“Tiếp khách xong rồi à?” – Tôi ngồi trên sofa hỏi.

“Ừ, uống hơi nhiều.” – Anh ta thở dài, rồi lại như thường lệ làm nũng với tôi: “Vãn Vãn, hôm nay anh mệt quá... em giúp anh xả nước tắm được không?”

Nếu là trước đây, tôi sẽ xót xa, lập tức đứng dậy làm ngay.

Nhưng hôm nay, tôi ngồi yên không nhúc nhích.

“Anh tự xả đi. Em cũng mệt.”

Anh ta khựng lại, rồi bước tới ngồi cạnh tôi: “Sao thế? Tâm trạng không tốt à?”

“Cố Cảnh Thâm, em hỏi anh một chuyện.” – Tôi quay đầu nhìn anh ta.

“Chuyện gì?”

“Anh có muốn có con không?”

Gương mặt anh ta lập tức cứng đờ, gần như phản xạ theo bản năng: “Không muốn. Chúng ta đã nói sẽ sống không con mà?”

“Thế à? Nhưng em nghe nói... đàn ông muốn có con, ánh mắt sẽ vô thức nhìn về phía xe nôi.”

“Vãn Vãn, rốt cuộc em muốn nói gì?” – Anh ta cau mày.

“Em chỉ hỏi vu vơ thôi.”

Tôi đứng dậy: “Em đi nấu cơm, anh tắm trước đi.”

Trong bếp, tay tôi run nhẹ khi cầm dao thái rau.

Anh ta nói dối... vẫn y như mười năm trước.

Hồi đó anh ta từng nói: “Vãn Vãn, anh chỉ yêu mình em.”

Còn bây giờ anh ta nói: “Anh không muốn có con.”

Trong khi anh ta đã có tận ba đứa.

Tôi làm bốn món một canh, bày đầy trên bàn ăn.

Cố Cảnh Thâm tắm xong bước ra, thấy cả bàn thức ăn thì vô cùng ngạc nhiên: “Vãn Vãn, hôm nay sao em làm nhiều món thế?”

“Muốn làm thì làm thôi.”

Tôi múc cơm đưa cho anh ta, giọng dịu dàng đến lạ.

“Ăn nhiều vào, dạo này anh gầy đi rồi.”

Anh ta nhận bát cơm, trong mắt thoáng chút nghi ngờ, nhưng vẫn cầm đũa ăn.

“Vãn Vãn, cuối tuần sau anh phải đi công tác ở tỉnh khác, chắc khoảng một tuần.”

Anh ta vừa ăn vừa nói.

“Đi đâu?”

“Hàng Châu. Có vụ án cần xử lý.”

“Ồ.”

Tôi gắp một miếng thức ăn.

“Đi một mình à?”

“Ừ, một mình.”

Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào anh ta: “Cố Cảnh Thâm, anh có biết không? Người nói dối... ánh mắt sẽ hay đảo đi chỗ khác.”

Đũa của anh ta khựng lại giữa không trung: “Vãn Vãn, hôm nay em bị sao vậy?”

“Không có gì cả, chỉ là bỗng nhiên em nhận ra... hình như em chưa bao giờ thật sự hiểu anh.”

Tôi đứng dậy, bắt đầu dọn bát đũa: “Em mệt rồi, em đi ngủ trước.”

Anh ta bước tới kéo tay tôi lại: “Vãn Vãn, có phải em nghe được chuyện gì rồi không?”

“Nghe gì cơ?” – Tôi hỏi lại.

“Không... không có gì, anh chỉ là...” – Anh ta ấp úng, không nói tiếp.

“Yên tâm đi, em chẳng nghe gì cả.” – Tôi rút tay về: “Chỉ là nghĩ... mười năm rồi, có lẽ đã đến lúc mọi thứ phải thay đổi.”

Tối hôm đó tôi trằn trọc cả đêm, không ngủ nổi.

Cố Cảnh Thâm nằm bên cạnh, hơi thở đều đặn, ngủ rất yên lành.

Anh ta ngủ ngon như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tôi biết... tất cả đã khác rồi.

Hôm sau là thứ Bảy, tôi đề nghị đi dạo phố.

“Anh đi với em.” – Cố Cảnh Thâm nói.

“Không cần đâu, em đã hẹn với Tô Uyển rồi.”

Tô Uyển là bạn thân đại học của tôi, người biết tất cả bí mật của tôi.

Trong quán cà phê, tôi đưa hết ảnh và bằng chứng cho cô ấy xem.

“Đm!” – Tô Uyển buột miệng chửi thề.

“Cái tên khốn Cố Cảnh Thâm! Mười năm rồi, sao anh ta che giấu được kỹ vậy?”

“Vì tớ chưa từng nghi ngờ anh ta.” – Tôi cười cay đắng: “Tớ luôn nghĩ chúng tớ là tri kỷ.”

“Lâm Vãn, ly hôn đi. Người đàn ông như vậy không đáng để giữ.” – Tô Uyển nắm tay tôi.

“Cậu mới 32 tuổi, còn trẻ, làm lại từ đầu không muộn.”

“Tớ biết.” – Tôi gật đầu: “Tớ đã tìm luật sư rồi. Chỉ còn đợi thời cơ.”

“Thời cơ gì?”

“Cuối tuần sau, anh ta nói sẽ đi công tác ở Hàng Châu.” – Tôi cười lạnh: “Tớ muốn theo dõi xem anh ta thực sự đi đâu.”

“Cậu đi đâu, tớ theo.” – Tô Uyển nói không do dự.

“Không cần đâu, Tớ làm được.”

“Đừng cứng đầu. Việc này phải có người đi cùng.” – Cô ấy kiên quyết.

Tôi nhìn cô ấy, mắt bất giác ươn ướt: “Cảm ơn cậu, Uyển Uyển.”

“Ngốc à, khách sáo gì chứ.” – Cô ấy vỗ vai tôi: “Yên tâm, chị đây nhất định giúp cậu đòi lại công bằng.”

Tối thứ Sáu, Cố Cảnh Thâm bắt đầu thu xếp hành lý.

Tôi đứng ở cửa phòng ngủ, giả vờ hỏi một cách vô tình: “Đi mấy ngày vậy?”

“Chắc khoảng một tuần.” – Anh ta gập mấy chiếc áo sơ mi, cẩn thận bỏ vào vali.

“Em đưa anh ra sân bay nhé?”

“Không cần đâu, công ty đã sắp xếp xe rồi.” – Anh ta bước tới hôn nhẹ lên trán tôi.

“Ngoan ngoãn ở nhà nhé, anh sẽ gọi cho em mỗi ngày.”

“Vâng.” – Tôi mỉm cười.

Sáng hôm sau, 6 giờ, Cố Cảnh Thâm rời nhà.

Tôi đợi anh ta đi rồi lập tức gọi cho Tô Uyển: “Anh ta đi rồi.”

“Tớ đang dưới lầu, mau xuống.”

Chúng tôi lái xe bám theo xe của Cố Cảnh Thâm, đi một mạch đến một khu chung cư cao cấp ở phía nam thành phố.

Tôi biết khu này — ngày trước hai vợ chồng từng đi xem, nhưng vì giá quá cao nên không mua.

Xe anh ta dừng lại ở tầng hầm, anh ta kéo vali vào thang máy.

“Lên theo.” – Tô Uyển nói.

Trong thang máy, chúng tôi thấy anh ta bấm tầng 18.

Cửa thang mở ra, anh ta đi tới căn hộ 1802, lấy chìa khóa mở cửa.

Vừa mở cửa — ba đứa trẻ lao ra ôm chầm lấy anh ta:

“Bố ơi!”

“Bố về rồi!”

“Bố bế con!”

Giang Nhu đứng ở cửa, mặc tạp dề, nở nụ cười dịu dàng: “Anh về rồi à? Bữa sáng sắp xong rồi.”

Cố Cảnh Thâm ngồi xuống ôm chầm lấy ba đứa trẻ, nụ cười trên mặt anh ta... tôi chưa từng thấy bao giờ.

Đó là nụ cười của một người cha.

Là nụ cười mà suốt mười năm hôn nhân, tôi chưa từng mang lại cho anh ta.

Cửa thang máy khép lại chậm rãi, tôi đứng bên trong, nước mắt rơi không ngừng.

“Lâm Vãn...” – Tô Uyển đỡ lấy tôi.

“Tớ không sao.” – Tôi lau nước mắt.

“Đi thôi, mọi sự đã chuẩn bị xong. Đến lúc kết thúc rồi.”

Chúng tôi quay lại xe, tôi gửi tin nhắn cho luật sư Chu: “Có thể khởi kiện rồi.”

Luật sư Chu đáp nhanh chóng: “Được. Thứ Hai tới đến văn phòng, chúng ta chuẩn bị hồ sơ.”

Tuần kế tiếp, tôi xin nghỉ phép năm, toàn tâm chuẩn bị thủ tục ly hôn.

Luật sư Chu giúp tôi hệ thống lại toàn bộ bằng chứng.

Bằng chứng ngoại tình: Sao kê chuyển khoản ngân hàng, ba giấy khai sinh, ảnh chụp nhật ký bạn bè của Giang Nhu.

Tài sản chung: Giấy tờ nhà đất, đăng ký xe, sổ tiết kiệm, hồ sơ đầu tư tài chính.

Lỗi vi phạm trong hôn nhân: Toàn bộ chi tiêu của Cố Cảnh Thâm cho Giang Nhu và các con riêng.

“Cô Lâm, dựa vào số bằng chứng này, cô có thể được chia ít nhất 70% tài sản chung, cộng thêm khoảng 2 triệu tệ bồi thường tổn thất tinh thần.” – Luật sư Chu nói.

“Chưa đủ.” – Tôi lắc đầu: “Tôi muốn anh ta ra đi tay trắng.”

“Điều đó khó hơn... trừ khi...” – Luật sư Chu đẩy kính: “Trừ khi chứng minh được anh ta đã chuyển một khoản lớn tài sản trong hôn nhân vào mục đích phi pháp.”

“Phi pháp là sao?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương