Chương 3
Nam chính bị tôi tát tới tấp vào mặt
Phó Vân Niên bị đuổi ra ngoài, vừa đá cửa vừa chửi um lên:
“Tần Nguyệt Nguyệt! Mở cửa!”
“Em đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh đúng không?!”
“Dù em có kỳ quặc thế nào, anh cũng sẽ không yêu em đâu!”
Tôi vừa thay đồ ngủ, đeo băng đô, đắp mặt nạ, mở cửa ra nhìn anh ta:
“Chó sủa à?”
Rồi ngay khi anh ta định mở miệng, tôi rầm! đóng cửa cái nữa. Suýt nữa thì kẹp trúng cái mũi anh ta.
07
Tống khứ được Phó Vân Niên, tôi ngủ một mạch tới sáng.
Tôi phát hiện ra: tuy nguyên chủ là kiểu nhân vật “số khổ”, nhưng đồ skincare toàn hàng hiệu, thẻ ngân hàng có tám con số, còn có cả siêu xe Lamborghini mấy chục tỷ đi chơi.
Tuy là con gái ruột được nhà giàu đón về, nhưng bố mẹ, ba anh trai, với cả người cô ấy từng yêu thầm... đều chỉ thương con gái giả thôi.
Thế thì có gì đáng thương?
Giàu vậy mà còn than nghèo khổ, tôi chịu, không hiểu nổi luôn.
Tôi chỉ biết: tôi phải ly hôn với Phó Vân Niên, rồi đi cưa anh cảnh sát Trịnh Chinh của tôi!
Ai ngờ, sáng dậy chuẩn bị kéo Phó Vân Niên ra tòa ly hôn thì phát hiện anh ta biến mất.
Thay vào đó là loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc nổ tung điện thoại.
Ba ông anh nhà họ Tần cùng bố mẹ tôi như phát điên, nhắn tin mắng tôi tơi bời.
Anh cả Tần Nhất: “Nếu Thiên Thiên xảy ra chuyện gì, tao sẽ không tha cho mày!”
Anh hai Tần Nhị: “Mày làm Thiên Thiên chảy máu trán, tao sẽ khiến mày phải trả giá!”
Anh ba Tần Tam: “Không ngờ mày lại ác độc như vậy! Tránh xa Thiên Thiên ra!”
Trời ơi, thoại gì mà chán thế, mấy anh tổng tài chỉ biết nói có nhiêu đó hả?
Mẹ Tần thì nói khác chút:
“Nếu biết con là người như vậy, mẹ đã không đưa con về nhà. Thiên Thiên là báu vật của mẹ, sao con dám làm tổn thương nó? Về đây ngay! Quỳ xuống xin lỗi nó, cầu xin nó tha thứ!”
Trình độ rớt IQ trầm trọng luôn, không hiểu mấy tác giả lúc viết ra đoạn này có tỉnh táo không, chắc vừa viết vừa buồn nôn.
Ba Tần thì đúng kiểu trầm lặng “trụ cột gia đình”:
“Thiên Thiên cần ghép thận, con cho nó một quả, ba sẽ cho con một trăm triệu.”
Úi trời, một trăm triệu đó trời ơi!
Tôi chỉ ước mình có 32 quả thận, hiến luôn 30 quả, để lại 2 quả xài dần!
Tiếc là tôi chỉ có đúng 2 quả, tiếc ghê!
Mất toi ba chục tỷ!
Tôi sửa soạn xong, lái xe về nhà họ Tần.
Thật ra tôi chẳng muốn quay về cái nhà đó đâu.
Dù sao tôi cũng có tiền, đi đâu sống cũng được.
Nhưng vì đám người nhà họ Tần cứ rình rập cái thận của tôi, lần này tôi phải "quật lại"!
Tôi lái xe phóng như bay về nhà, khí thế bừng bừng.
Lúc xe vừa dừng ở cổng, ông tài xế trong nhà nhìn tôi đầy khó chịu. Vừa định mở miệng, tôi ném chìa khóa vào tay ông ta, rồi tiện tay... bốp! tát luôn một cái.
Vừa bước vào nhà, dì giúp việc Ngô thấy tôi liền cười nham hiểm:
“Ồ~ chẳng phải nhị tiểu thư đây sao, sao lại một mình quay về...”
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bốp! tặng ngay một cái bạt tai.
“Nhị cái đầu bà ấy! Tôi là thiên kim thật sự của nhà họ Tần, phải gọi là đại tiểu thư!”
Dọc đường vào nhà, hễ gặp ai từng bắt nạt nguyên chủ là tôi tặng một bạt tai.
Có người ăn một cái, có người ăn hai cái, tôi cũng chả nhớ nổi đánh bao nhiêu rồi.
Chỉ trong vòng chưa đầy trăm mét, tôi đã vung tay đập mười mấy người.
Bị đánh xong, ai nấy ôm má chạy đi méc chủ nhà, cảnh tượng náo nhiệt y như diễn văn nghệ.
Tôi cứ tưởng Tần Thiên Thiên hôm qua giả vờ té cầu thang, còn đòi xét nghiệm máu, đổi thận thì chắc giờ nằm viện rồi.
Ai ngờ, cả nhà đang quây quần vui vẻ ăn cơm ở nhà. Trong đó còn có cả “chồng mới cưới” của tôi — Phó Vân Niên.
Phó Vân Niên đúng chuẩn nam chính, sức hồi phục đỉnh cao. Hôm qua bị tôi đánh phù cả mặt, nay đã đẹp trai lại rồi, chỉ còn khóe miệng hơi trầy trụa, trông như “soái ca chiến đấu”.
Còn Tần Thiên Thiên — người hôm qua ngã lăn 18 vòng cầu thang — giờ ngồi cười nói tíu tít, không hề hấn gì.
Đúng là nữ phụ ác độc có sức sống bền bỉ như gián!
Chỉ có tôi — bị chính tôi vỗ vài cái lên người thôi mà giờ bầm dập tím tái, chẳng lành nổi.
Đúng là số nữ chính truyện ngược, khổ cũng đến mức hết thuốc chữa.
08
“Thiên Thiên không sao là tốt rồi.”
“Đúng thế, bố/mẹ/anh lo chết đi được...”
Cả nhà đang vui mừng vì Thiên Thiên “bình an vô sự” xuất viện.
Cho đến khi thấy tôi bước vào, nụ cười của ai nấy cứng đờ.
Phó Vân Niên lập tức nổi đóa: “Tần Nguyệt Nguyệt, rốt cuộc em muốn gì? Anh đã trốn về đây rồi mà em còn đuổi theo làm gì?!”
Tôi cười: “Đừng tự luyến thế. Tôi đâu biết anh trốn về đây, tưởng anh bị tôi đánh cho sợ quá nên chạy mất luôn chứ!”
“Giờ gặp rồi thì tiện quá, tôi tới lấy căn cước và hộ khẩu nè.”
Phó Vân Niên ngơ ra, chưa kịp hiểu tôi đang nói gì.
Tôi giơ bàn tay ra: “Sao? Quên rồi à? Hay để tôi giúp anh nhớ lại nha?”
Sắc mặt Phó Vân Niên trắng bệch: “Em... em thật sự muốn ly hôn sao?”
Tôi lười nhây: “Mau lên! Tôi không có rảnh!”
“Cái kiểu chồng não tàn, không phát triển nổi cả đại não lẫn tiểu não như anh, tôi để lại làm gì, trưng Tết à?!”
Cả nhà họ Tần quay sang nhìn Phó Vân Niên như xem kịch.
Tần Thiên Thiên giả nai: “Anh Vân Niên, chị ấy nói gì vậy?”
“Còn... chị ấy... đánh anh thật à?”
Cả nhà họ Tần đương nhiên không tin nổi — vì nguyên chủ vốn là cái bao cát trong nhà, ai cũng có thể bắt nạt, đến người làm còn xem thường.
Tôi vừa định giở chiêu giả ngây ngô thì đám người hầu bị tôi tát lúc nãy ùa vào méc chủ.
“Ông chủ! Bà chủ! Ba cậu chủ!”
“Nhị tiểu thư quá đáng lắm! Dù chúng tôi là người làm nhưng không thể bị đánh vô lý như vậy...”
Chưa kịp nói hết câu, tôi quay người lại bốp bốp bốp — tát từng người một, không sót cái mặt nào.
Trong phòng khách rộng rãi nhà họ Tần, lập tức vang lên âm thanh “tát mặt” liên hoàn.
“Tôi nói rồi, tôi là Đại tiểu thư, không phải Nhị tiểu thư! Mấy người bị điếc à?!”
Cả nhà sững sờ, rồi tất cả quay sang nhìn Phó Vân Niên bằng ánh mắt đầy thương hại.
Phó Vân Niên lập tức hiểu ra... mọi người đang tưởng tượng ra cảnh anh ta tối qua bị tôi “hành” ra sao, lập tức thấy mất mặt, gào lên:
“Tần Nguyệt Nguyệt! Em điên rồi à?!”
Tôi xoay người lại, bốp! — tặng ngay một cái bạt tai vào mặt anh ta.
“Chuyện của tôi, anh cũng dám xen vào?”
Tần Thiên Thiên thấy “anh Vân Niên” của mình bị tôi tát, lập tức bật khóc:
“Chị... sao chị có thể đánh anh ấy...”
Chưa kịp nói hết câu, bốp! tôi tặng cho cô ta một cái tát.
“Aaa!” — Tần Thiên Thiên hét lên thảm thiết, ngã rạp xuống sàn, trông như chiếc lá úa bay giữa gió thu.