Chương 9

NĂM THÁNG BỊ BỎ QUÊN

Cuối cùng, anh lấy từ túi ra một tờ giấy đã gấp lại.

Là bản photo của tờ giấy đồng ý phẫu thuật.

“Tống Vãn cho anh xem.”

Tôi không nói gì.

“Ngày phòng vẽ cháy... là em cứu anh?”

“Ừ.”

“Vì sao em không nói với anh?”

“Tôi đã nói rồi.” Tôi nhìn anh, mắt khô khốc, không còn nước mắt. “Tôi đã chờ anh hỏi.”

Tay anh run lên.

“Xin lỗi.”

Ba chữ đó, anh nói rất khẽ.

Nhưng... quá khẽ.

Nhẹ đến mức tôi đã không còn nhận được nữa.

“Anh về ký đi.”

Khi anh bước ra cửa, anh quay đầu lại một lần.

Tôi đang đóng cửa.

Môi anh động đậy, nhưng không phát ra tiếng.

Cửa đóng lại.

Buổi diễn mùa thu tổ chức tại nhà hát lớn trung tâm thành phố.

Trước giờ mở màn một tiếng, hậu trường rất ồn.

Chuyên viên trang điểm đang phủ phấn cho từng người, kỹ thuật ánh sáng điều chỉnh vị trí đèn, quản lý sân khấu cầm bộ đàm chạy khắp nơi.

Tôi ngồi ở góc phòng hóa trang, mở chiếc hộp giày cũ.

Đôi giày múa khi tôi giải nghệ... đã được tôi khâu lại.

Chỗ rách trên lớp satin được vá bằng chỉ cùng màu, dây buộc đã thay mới, dưới đế dán thêm một lớp lót mỏng.

Không phải giày mới.

Nhưng đã sạch sẽ.

Tôi xỏ chúng vào, buộc chặt dây.

Vừa vặn.

Khoảnh khắc mang vào, sống mũi tôi chợt cay lên.

Không phải vì buồn.

Mà là vì... đôi giày này biết chân tôi trông như thế nào.

Chị Trần bước vào, nhìn tôi một cái.

“Chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi.”

“Vị trí của cậu là hàng hai, bên trái, vị trí thứ ba. Nhớ sau tám nhịp thứ mười sáu sẽ có chuyển đội hình, cậu bước sang phải hai bước.”

“Nhớ rồi.”

Chị ấy đi đến cửa, dừng lại một chút.

“Diệp Chi, hôm nay đừng nghĩ đến đầu gối.”

“Vâng.”

“Nhảy xong rồi hãy đau.”

Tôi cười nhẹ.

Đèn tắt.

Nhạc vang lên.

Màn sân khấu mở ra, từng chùm ánh sáng lần lượt bật sáng.

Tôi đứng ở vị trí hàng hai, bên trái, thứ ba, cùng với mười một cô gái khác.

Họ trẻ hơn tôi.

Mềm mại hơn tôi.

Đầu gối của họ... tốt hơn tôi.

Nhưng tôi đứng giữa họ, lưng thẳng nhất.

Âm nhạc bắt đầu.

Tôi nâng cánh tay, mở vai, động tác đầu tiên là port de bras.

Cánh tay từ vị trí một nâng lên vị trí năm, rồi mở ra.

Một động tác rất đơn giản.

Tôi đã làm hàng vạn lần.

Nhưng hôm nay khi làm...

Tôi cảm thấy cơ thể mình như đang được hít thở lại.

Ba năm rồi.

Ba năm không đứng trên sân khấu.

Tôi đã quên cảm giác ánh đèn chiếu lên người là như thế nào.

Nóng.

Sáng.

Cái nóng đó không phải nhiệt độ.

Mà là cảm giác... tất cả mọi người đều đang nhìn bạn.

Đoạn múa tập thể kéo dài bốn phút.

Ở giữa có một cú nhảy nhỏ, tôi dồn lực vào chân phải, khi chân trái chạm đất, đầu gối truyền đến một cơn đau âm ỉ.

Nhưng tôi giữ được.

Không hỏng động tác.

Khi kết thúc, giữ tư thế cuối cùng, lưng áo tập của tôi đã ướt đẫm.

Tiếng vỗ tay vang lên.

Rất lớn.

Không chỉ dành cho tôi.

Mà là dành cho tất cả.

Nhưng trong khoảnh khắc đó...

Tôi cảm thấy những tràng pháo tay ấy là dành cho mình.

Dành cho tôi — người đã từ bỏ phẫu thuật.

Dành cho tôi — người đã chờ đợi suốt ba năm.

Dành cho tôi — người có đầu gối đã vỡ nát... mà vẫn có thể đứng dậy.

Khi chào kết, tôi đứng ở hàng cuối, cúi chào cùng mọi người.

Khoảnh khắc cúi người...

Tôi nhìn thấy vị trí hàng ghế thứ ba, bên trái.

Cố Thâm ngồi ở đó.

Trong tay anh là một bó hoa dành dành trắng.

Tôi đứng thẳng lại.

Không nhìn anh.

Màn khép lại.

Hậu trường, chị Trần đưa cho tôi một chai nước và một túi chườm đá.

“Đầu gối sao rồi?”

“Đau.”

“Cú nhảy đó xử lý tốt đấy, không ai nhìn ra.”

“Tập ba tuần rồi.”

Chị vỗ nhẹ vai tôi.

“Quay lại đi, Diệp Chi. Đoàn cần người như cậu.”

Tôi ôm túi đá chườm đầu gối.

Lúc đó, có người gõ cửa phòng hóa trang.

Dưới đây là đoạn kết — mình giữ nhịp rất nhẹ, đúng tinh thần “khép lại nhưng không bi lụy”:

Là một nhân viên, trên tay cầm một bó hoa và một tấm thiệp.

“Cô Diệp Chi, có người nhờ tôi chuyển cái này cho cô.”

Hoa dành dành trắng.

Trên tấm thiệp chỉ có một dòng:

“Xin lỗi. — Cố Thâm”

Mặt sau còn có một dòng chữ nhỏ:

“Anh đã ký rồi, để ở cửa.”

Tôi cầm tấm thiệp, nhìn hai giây.

Rồi gấp lại, bỏ vào túi.

Không phải là tha thứ.

Mà là... đã không còn cần nữa.

Thu dọn xong, tôi đi ra cửa sau của nhà hát.

Trên mặt đất trước cửa có một phong bì giấy da.

Bên trong là bản thỏa thuận ly hôn đã ký.

Chữ ký của anh rất mạnh tay, nét bút đè rất sâu.

Nét cuối cùng còn kéo dài thành một vệt mực.

Tôi cất phong bì vào túi.

Bên ngoài đang mưa.

Mưa rất nhỏ, rơi lên mặt gần như không cảm nhận được.

Tôi không mở ô.

Chỉ bước đi.

Đôi giày múa cũ vẫn ở trên chân.

Đế giày mỏng, bước trên mặt đất ướt có thể cảm nhận rõ từng đường vân của viên gạch.

Đầu gối hơi nhức.

Nhưng vẫn đi được.

Chỉ cần đi được... là đủ.

Đi được...thì có thể nhảy.

Mà còn nhảy được...thì vẫn còn sống.

← → Phím mũi tên để chuyển chương