Chương 7
NẾU CÒN CÓ NGÀY MAI
“Tô Niệm,”
Anh ta đột nhiên quay sang nhìn tôi.
“Em tha thứ cho anh chưa?”
Tôi nhìn lên bầu trời phía xa.
Trời rất xanh, một đám mây trôi ngang, chậm rãi.
“Chú à,” tôi nói, “tôi đã nói rồi, tôi không phải Tô Niệm.”
“Vậy em là ai?”
Tôi nghĩ một chút.
“Tôi là A Cần.”
Lục Diên Chiêu im lặng một lúc, rồi gật đầu.
“Được, A Cần.”
“Ừ.”
“Anh tên là Lục Diên Chiêu.”
“Tôi biết.”
“Em có thể gọi anh một tiếng không?”
Tôi quay đầu nhìn anh ta.
Lục Diên Chiêu ngồi trên xe lăn, ánh nắng rơi xuống gương mặt anh ta, làm đôi mắt ấy sáng lên.
Dưới mắt là quầng thâm rất đậm, nếp nhăn nhiều hơn trước, da thô ráp, râu ria lởm chởm.
Vết sẹo bỏng kéo dài từ cổ xuống tận trong cổ áo, đỏ au, rất xấu.
Nhưng anh ta đang cười.
“A Cần,” anh ta nói, “gọi anh một tiếng.”
Tôi nhìn anh một lúc.
“Lục Diên Chiêu.”
Anh ta cười.
Cười rồi nước mắt lại rơi.
Một năm sau.
Y tá ở trung tâm phục hồi nói tôi nên đi kiểm tra lại chân.
Chân giả đã dùng hơn hai năm, cần thay cái mới.
Tôi nói được, nhờ họ đặt xe giúp.
Lục Diên Chiêu nghe thấy, nói muốn đi cùng tôi.
“Không cần, tôi tự làm được.”
“Anh biết em làm được. Anh chỉ muốn đi cùng thôi.”
Tôi nhìn anh ta một cái, không nói thêm gì.
Hôm đi bệnh viện, Lục Diên Chiêu đã chờ sẵn trước cửa từ sớm.
Anh ta thay quần áo sạch sẽ, cạo râu, chải tóc gọn gàng, trông có sức sống hơn nhiều.
Bên cạnh xe lăn treo một túi giữ nhiệt, bên trong có nước, trái cây, còn có một hộp dưa hấu đã cắt sẵn.
“Sợ em khát dọc đường.”
Tôi nhận lấy, đặt lên đùi.
Bệnh viện khá xa, phải ngồi xe hai tiếng.
Phía sau xe van của trung tâm có chỗ cố định cho xe lăn. Lục Diên Chiêu tự dịch người lên trước, rồi vươn tay kéo tôi.
Tôi chống tay vào ghế, anh ta đỡ lấy eo tôi, loay hoay một lúc lâu mới ngồi vững.
“Có mệt không?” anh ta hỏi.
“Không mệt.”
“Có khát không?”
“Không khát.”
“Có đói không?”
“Không đói.”
Lục Diên Chiêu gật đầu, không hỏi nữa.
Xe bắt đầu lăn bánh, cảnh vật ngoài cửa sổ trôi ngược về phía sau.
Tôi nhìn ra ngoài.
Anh ta nhìn tôi.
Tôi cảm nhận được ánh mắt anh, luôn dừng lại trên gương mặt mình.
“Anh nhìn gì?”
“Nhìn em.”
“Có gì mà nhìn?”
“Chỗ nào cũng đẹp.”
Tôi không nói gì.
Xe lắc lư hơn một tiếng, Lục Diên Chiêu ngủ thiếp đi.
Đầu anh ta tựa vào cửa kính, miệng hơi hé mở, ngủ rất sâu.
Tôi liếc nhìn anh ta một cái, kéo tấm chăn đang tuột xuống lên, đắp lại lên vai anh ta.
Anh ta khẽ nhíu mày, nhưng không tỉnh.
Đến bệnh viện, tôi tự lăn xe vào phòng kiểm tra, anh ta ngồi ngoài chờ.
Việc kiểm tra diễn ra suôn sẻ. Bác sĩ nói tôi hồi phục khá tốt, chân giả mới sẽ dễ dùng hơn.
Khi tôi ra ngoài, anh ta đang ngồi ở khu chờ, trò chuyện với một bà cụ.
Bà khoảng bảy tám mươi tuổi, tóc bạc trắng, cũng ngồi xe lăn.
Hai người ngồi sát nhau, không biết nói chuyện gì mà cười rất vui vẻ.
Tôi lăn xe lại gần.
“Đang nói gì thế?”
Lục Diên Chiêu ngẩng đầu, mắt sáng long lanh.
“Bà nói hồi trẻ bà đẹp lắm, người theo đuổi xếp hàng dài tới tận cổng thành.”
Bà cụ cười, khẽ vỗ vào tay anh ta.
“Nói bậy! Ai bảo cậu thế?”
“Chính bà nói mà.”
“Tôi nói khi nào?”
“Ba lần rồi ạ.”
Bà cụ cười đến mức nếp nhăn trên mặt dồn lại hết vào nhau.
Thấy tôi, bà vẫy tay.
“Bạn trai cháu à?”
Tôi sững lại một chút, không nói gì.
Anh ta thì gật đầu ngay: “Vâng, bạn gái cháu.”
“Được lắm, được lắm.”
Bà cụ nhìn anh ta, rồi nhìn tôi.
“Sao hai đứa đều ngồi xe lăn vậy?”
Anh ta cười.
“Bọn cháu thi với nhau đấy, cô ấy thắng.”
“Thi cái gì?”
“Ai thắng thì không phải ngồi xe lăn.”
Bà cụ càng rối hơn.
“Thế hai đứa ai thắng?”
Anh chỉ vào tôi.
“Cô ấy thắng, vì cô ấy... không còn chân nữa.”
Bà cụ nhìn ống quần trống của tôi, rồi nhìn xuống chân anh ta, càng thêm mơ hồ.
Tôi cúi đầu, cố nhịn cười.
Con trai bà cụ đến, đẩy bà đi.
Lúc đi bà vẫn ngoái lại, lẩm bẩm gì đó về thi với thố.
Tôi nhìn anh ta.