Chương 8

Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm

Tôi bước tới, ôm chặt lấy mẹ từ phía sau.

Không biết từ bao giờ, tôi đã cao đến mức chỉ thấp hơn mẹ nửa cái đầu.

Cũng không biết từ khi nào, mẹ chẳng còn sắm cho mình lấy một bộ quần áo mới.

Chiếc áo cũ bạc màu của mẹ càng làm nổi bật chiếc váy mới tinh trên người tôi.

Trên bàn ăn đơn sơ, lúc nào cũng là những món trái cây mà tôi thích nhất.

Đối với tôi, mẹ chính là vị cứu tinh duy nhất.

Nhưng... liệu việc gặp tôi, đối với mẹ... có thật sự là điều tốt không?

“Mẹ... mẹ có bao giờ nghĩ... sẽ kiếm một người... làm bố cho con không?”

“Con nói gì thế!”

“Chứ suốt mấy năm nay, mẹ không có ai theo đuổi hay... được mai mối sao?”

“Ồ... xem ra con gái mẹ cũng đến tuổi nổi máu tò mò rồi đấy.”

“Hả?”

“Thanh xuân của thiếu nữ mà...”

27

Hôm sau, tôi bắt đầu lao đầu vào biển đề toán.

Trong một môi trường không ai quấy rầy, khả năng tập trung siêu phàm của tôi được phát huy hết mức.

Chỉ cần mẹ không gọi ăn cơm, tôi có thể ngồi cày đề suốt cả ngày không biết chán.

Nhưng trong lòng... vẫn canh cánh một chuyện.

Đợi lúc mẹ ra khỏi nhà, tôi lén lút bám theo đến bệnh viện, tìm đến văn phòng của cô Triệu.

Vừa thấy tôi, cô ấy đã mở to mắt: “Ối, sao lại gầy thế này?”

“Đừng có áp lực quá, không thi được cũng chẳng sao đâu.”

“À, mà này — sư huynh của cô sắp về thành phố C đấy! Ông ấy giỏi lắm nha...”

Tôi cắt ngang, hỏi thẳng vào vấn đề:

“Cô Triệu, sao mẹ cháu thích trẻ con thế... mà lại không sinh thêm đứa nào?”

Cô ấy khựng lại, ngẩn người.

“Là... tại cháu khiến mẹ không thể sinh con nữa à?”

Và thế là... tôi bị cô Triệu đuổi thẳng cổ khỏi văn phòng.

Đã bao năm rồi tôi mới lại được đãi ngộ này... tự dưng thấy cũng hơi... nhớ.

Trên đường về, gương mặt bực bội của cô Triệu cứ ám lấy tâm trí tôi.

“Đồ nhóc con! Đừng có giả bộ đáng thương!”

“Cô học cả tâm lý trẻ em rồi đấy! Định hóng chuyện phải không? Lớn rồi bắt đầu chõ mũi vào chuyện người lớn rồi phải không? Về nhà hỏi mẹ mày đi!”

Tự dưng thấy... lành lạnh sống lưng.

Tôi biết mà — trong đám người lớn, cô Triệu là người không dễ lừa nhất.

Nhưng giờ cũng chẳng biết hỏi ai khác.

Thôi vậy, lo thi đã.

Thành tích trong tay — thiên hạ trong tay.

Chuyện có thể từ “trẻ thất học” thành “học sinh được các trường tranh nhau giành giật” — cũng chỉ còn trông vào kỳ thi này thôi.

28

Tháng Tư — Vòng sơ loại.

29

Vòng sơ khảo, tôi giành giải nhất — đúng như dự đoán.

Ngày có kết quả, mẹ nhận được cuộc gọi từ cô Giang:

“Thủ tục thôi học của Kỷ Hà vẫn cần em ấy đến ký xác nhận...”

Mẹ cúp máy, mặt không cảm xúc.

Bà lặng lẽ ngăn mọi ồn ào bên ngoài khỏi chạm đến căn phòng học của tôi.

30

Tháng Sáu — Vòng chung kết.

Địa điểm thi là ở thành phố A.

Thầy toán đích thân xin nghỉ phép, đi cùng tôi.

Trên đường, khi ngang qua Đại học A, tôi thấy mấy đứa trẻ đang bước ra từ trong trường.

Thầy nói với đôi mắt sáng rực: “Đó là học sinh của lớp năng khiếu thiếu niên đấy.”

“Đều là thiên tài cả.”

“Tiểu Hà... sau này em nhất định cũng sẽ là một trong số họ.”

Tôi nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt mẹ.

Mẹ nhìn tấm biển hiệu Đại học A, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ vọng.

“Đại học A... tốt lắm à?”

“Đương nhiên rồi! Đây là trường đại học số một cả nước.”

Tôi gật đầu: “Ồ.”

Kỳ thi kết thúc nhanh chóng.

Mẹ hiếm hoi chịu... mở hầu bao, đãi tôi và thầy toán một bữa thật ngon.

Hôm sau, kết quả được công bố — tôi lại một lần nữa giành hạng nhất.

Người trao giải là một ông lão râu trắng, ông xoa đầu tôi, cười hỏi: “Sau này đến A đại học, làm học trò cuối cùng của ta nhé?”

Tôi nhìn bộ râu của ông, hơi ngán: “Ông lợi hại lắm à?”

Thầy toán thiếu điều quỳ xuống: “Thầy Trần, đừng chấp con bé...”

“Tiểu Hà à, đây là cây đại thụ của làng toán học trong nước đấy!”

Tôi nghĩ ngợi rồi đáp: “Vậy ông giải quyết được chuyện tôi bị đuổi học không?”

“Nếu được, tôi sẽ đến A đại học, làm học trò cuối cùng của ông.”

Thầy toán đổ mồ hôi hột.

Ông già râu bạc... cười phá lên: “Nhất ngôn cửu đỉnh!”

Trên đường về, thầy toán rất trầm ngâm.

Lúc chia tay, ông vỗ vai tôi, nói khẽ:

“Nhờ em mà... sắp có trò hay để xem rồi.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương