Chương 2
NGƯỜI ANH TÌM SUỐT BẤY LÂU
“Đứng yên đó, anh đến đón em.”
Điện thoại bị cúp.
Tôi đứng trong mưa, nhìn cuộc gọi kéo dài ba mươi bảy giây trên màn hình, đột nhiên cảm thấy mười năm chờ đợi dường như cũng không còn dài đến thế nữa.
Mưa càng lúc càng lớn. Tôi bước vài bước sang chòi bảo vệ bên cạnh. Bảo vệ nhận ra tôi, có chút ngượng ngùng gọi một tiếng “Lục phu nhân”.
Tôi mỉm cười: “Không còn là nữa rồi.”
Bảo vệ sững người.
Tôi không nói thêm gì, đứng dưới mái hiên chờ. Nước mưa theo mái nhỏ xuống, bắn lên những bọt nước nhỏ dưới chân.
Khoảng hai mươi phút sau, một chiếc Maybach màu đen lao đến từ màn mưa.
Xe dừng lại trước mặt tôi, cửa mở ra.
Cố Đình Thâm bước xuống từ ghế lái.
Mười năm không gặp, anh đã thay đổi rất nhiều. Không còn vẻ non nớt của thiếu niên, ương mặt anh giờ mang nét sắc sảo, trầm ổn hơn trước. Nhưng đôi mắt ấy vẫn vậy, khi nhìn tôi vẫn mang theo sự ấm áp khiến tôi yên tâm.
Anh cầm ô đi về phía tôi, che lên đầu tôi.
“Sao lại gầy đến mức này?” Anh nhíu mày, giọng có chút khàn.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nước mưa làm mờ tầm mắt, “Anh, em ly hôn rồi.”
Tay anh khẽ khựng lại.
Sau đó, anh làm một việc khiến tôi lập tức bật khóc. Anh đưa ô cho tôi, cởi áo khoác trên người, giống như mười năm trước, khoác lên vai tôi.
“Anh biết.”
“Anh biết sao?”
Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi. Trong ánh mắt có sự đau lòng, cũng có cả cơn giận bị kìm nén.
“Ba năm nay, vì sao em không nói cho anh biết em đang ở nhà họ Lục?”
Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh: “Em không muốn làm phiền anh.”
Hai người im lặng vài giây.
Đột nhiên anh đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn anh.
“Niệm Niệm.”
Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ: “Em chưa bao giờ là phiền phức.”
Nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Ba năm qua, tôi chưa từng khóc trước mặt Lục Đình Sâm, cũng chưa từng khóc trước bất kỳ ai. Nhưng trước mặt Cố Đình Thâm, tôi không thể kìm lại được nữa.
Anh không nói gì, chỉ kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
“Đi thôi, về nhà.”
Anh nói là “về nhà”.
Không phải “đến nhà anh”, không phải “anh đưa em về”, mà là “về nhà”.
Tôi theo anh lên xe. Trong xe bật sưởi đến mức cao nhất, anh còn bật cả sưởi ghế.
“Cởi đồ ướt ra đi, phía sau có chăn.”
Tôi do dự một chút rồi vẫn làm theo. Khi quấn chăn vào người, cả người mới dần ấm lại.
Anh lấy từ ghế sau một bình giữ nhiệt đưa cho tôi, “Uống chút nước nóng trước đi.”
Tôi nhận lấy, uống một ngụm. Là trà gừng, thứ ấm lan tận dạ dày.
“Sao anh lại có trà gừng?”
“Trong xe lúc nào cũng có.” Anh dừng một chút: “Sợ có ngày em cần.”
Tôi không nói gì, chỉ vùi mặt vào chiếc cốc.
Xe chạy vào một con đường tôi không quen. Hai bên là hàng cây ngô đồng cao lớn, trong đêm mưa không nhìn rõ, nhưng có thể cảm nhận đây không phải đường vào khu dân cư bình thường.
“Đây là đi đâu?”
“Nhà anh.”
Tôi khựng lại một chút: “Đến nhà anh?”
“Ừ.” Giọng anh rất bình thản: “Tạm ở chỗ anh trước, ngày mai anh sẽ sắp xếp chỗ khác cho em.”
“Không cần đâu, em có thể thuê nhà bên ngoài...”
“Tống Niệm.” Anh cắt lời tôi, giọng không cho phép từ chối: “Bây giờ em không còn một mình nữa.”
Tôi im lặng.
Xe chạy khoảng hai mươi phút rồi tiến vào một khu biệt thự cao cấp. Nhà ở đây còn lớn và sang hơn cả nhà họ Lục. Xe dừng trước một căn biệt thự, Cố Đình Thâm xuống xe mở cửa cho tôi.
“Đến rồi.”
Tôi theo anh bước vào. Bên trong biệt thự trang trí rất giản dị nhưng lại toát lên vẻ xa hoa kín đáo. Trong phòng khách đặt một cây đàn piano, trên tường treo một bức tranh tôi rất thích, “Bình minh” của Monet.
“Anh cũng thích bức này sao?” Tôi hơi bất ngờ.
Cố Đình Thâm nhìn tôi: “Những gì em thích, anh đều nhớ.”
Tim tôi lỡ một nhịp.
Anh dẫn tôi lên lầu, mở cửa một căn phòng, “Em ở phòng này. Ga giường vừa thay mới, trong tủ có quần áo, đều là size của em.”
“Anh sao biết size của em...”
“Nhìn là biết.” Anh nói rất tự nhiên: “Phòng tắm bên phải, nước nóng đã chuẩn bị rồi. Em đi tắm trước đi, đừng để cảm lạnh.”
Tôi bước vào phòng, phát hiện trên tủ đầu giường có một cốc sữa nóng, bên cạnh còn có một hộp thuốc dạ dày.
“Sao anh biết em bị đau dạ dày?”
Cố Đình Thâm tựa vào khung cửa, vẻ mặt bình thản: “Chuyện của em, anh đều biết.”
Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại.
“Nghỉ sớm đi.” Anh xoay người định rời đi, rồi lại dừng lại: “À đúng rồi, sáng mai em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”