Chương 3
Người mẹ rực rỡ ánh sáng
Bạn học bắt đầu xa lánh, mỉa mai, thậm chí những đứa ghét tôi từ lâu vì thành tích tốt còn nhân cơ hội bắt nạt.
Không ít phụ huynh gửi phản ánh lên nhà trường, yêu cầu đuổi học tôi, nói tôi là học sinh thiếu đạo đức, không thể để ảnh hưởng đến con cái họ.
Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa tròn 18 tuổi, đâu từng trải qua cú sốc nào như thế.
Những ngày đó tôi ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn, chỉ sợ bị bạn học kiếm chuyện, không còn tâm trí nào học hành.
Cuối cùng, vì ảnh hưởng tiêu cực đến trường, giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu gọi tôi đến nói chuyện.
Họ bảo tôi nên tạm thời nghỉ học, về nhà tránh bão dư luận, như vậy sẽ tốt cho cả tôi và nhà trường. Đồng thời khuyên tôi nên nói chuyện thẳng thắn với mẹ, tìm cách để bà ta lên tiếng đính chính.
Tôi bàng hoàng.
Nhà trường... đang từ bỏ tôi sao?
Đây là thời điểm quan trọng nhất trước kỳ thi đại học, nếu tôi về nhà lúc này... chẳng phải đồng nghĩa với việc năm nay... tôi hết cơ hội rồi sao?
Cô chủ nhiệm không ngừng an ủi tôi, nói chỉ cần chuyện này hạ nhiệt, cô sẽ ngay lập tức gọi tôi quay lại trường.
Tôi chỉ có thể cố ép mình ngừng suy nghĩ linh tinh, tay run run thu dọn sách vở.
Liên tục nằm lì trên giường hai ngày, bà ngoại bắt đầu nhận ra sự bất thường của tôi.
Bình thường tôi đâu có như thế?
Chỉ cần rảnh một chút là tôi đã cầm sách ôn bài, hoặc luyện đề, chứ im lặng nằm bẹp trên giường như thế này là lần đầu tiên.
"Linh Linh có phải ở trường bị bắt nạt không? Nói với bà, bà sẽ đứng ra bảo vệ con."
Bà ngoại luôn rất thương tôi. Bà nghĩ rằng việc mình đi nhặt ve chai khiến tôi mất mặt nên chưa từng đến trường tôi, dù tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy.
Nhưng bà vẫn luôn kiên trì, có chuyện gì cũng chỉ gọi điện cho giáo viên.
Thế mà hôm nay, chỉ vì sợ tôi bị uất ức, bà lại muốn đích thân đến trường.
Nước mắt tôi cuối cùng không nhịn nổi mà tuôn trào.
Tôi chỉ lắc đầu liên tục, nói dối rằng lần này thi không tốt, sợ không đỗ đại học, không thể cho bà cuộc sống tốt.
Tôi không thể nói thật, bà sức khỏe kém, tôi không thể để bà lo thêm nữa.
Bà nghe tôi nói xong, dỗ dành tôi một lúc rồi nói sẽ ra ngoài mua đồ ăn ngon về nấu cho tôi.
Nghĩ đến tất cả những gì bà làm vì tôi, tôi gạt nước mắt, cố gắng ngồi dậy ngồi vào bàn, tiếp tục ôn bài.
Không có lý nào tôi đã vượt qua 80 cửa ải, lại gục ngã ở thử thách cuối cùng này.
Tôi nhất định phải thi đại học, hơn nữa là phải thi thật tốt!
Nếu Trần Thu Yến muốn lấy thận tôi... vậy thì cứ lấy đi!
05
Chưa đến hai ngày sau, cô chủ nhiệm cùng thầy giám thị đích thân đến nhà đón tôi trở lại trường.
Tôi vui mừng khôn xiết, không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết nhanh đến thế?
Cô chủ nhiệm chỉ nhìn tôi đầy ẩn ý rồi nói: "Em có một người bà ngoại rất tuyệt vời. Bà ấy đã đến trường gặp hiệu trưởng, kể rõ mọi chuyện. Nhà trường quyết định sẽ ra một thông báo để làm rõ cho em."
Lúc đó, bà ngoại cũng vừa về đến nhà.
Trên lưng vẫn là bao tải đầy chai lọ, giấy vụn vừa lượm được.
Bà cười hiền lành với tôi: "Cố gắng ôn thi nhé, bà tin là con sẽ làm được."
Phải rồi, tôi còn phải đưa bà sống cuộc đời hạnh phúc. Tôi nhất định làm được, nhất định phải làm được!
Tôi theo thầy cô quay lại trường. Có vẻ nhà trường đã phổ biến nội dung nào đó với học sinh toàn trường, nên không còn ai tỏ thái độ thù địch với tôi nữa.
Tôi cuối cùng cũng có thể yên tâm ôn luyện.
Tám ngày trước kỳ thi đại học, khi tôi đang đắm chìm trong thế giới đề thi thì cô chủ nhiệm bất ngờ đến tìm tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.
Cô nói với tôi một tin cực kỳ tồi tệ:
"Mau đến bệnh viện Nhân dân tỉnh, bà ngoại em ngã bệnh rồi."
Đầu óc tôi trống rỗng, đến thở cũng quên mất.
Bà ngoại vốn khỏe mạnh, sao lại đột ngột đổ bệnh?
Cô chủ nhiệm rất tốt, thấy tôi đờ người thì lập tức đưa tôi đến bệnh viện.
Vừa đến trước phòng cấp cứu, tôi đã thấy Trần Thu Yến đang cãi vã om sòm với bác sĩ.
"Mở miệng ra là nói mổ, vừa vào đã đòi đóng mấy chục triệu, bệnh viện các người định lừa người à?"
"Người già ấy mà! Ngất xỉu thì uống vài viên thuốc trợ tim là xong, có gì ghê gớm đâu!"
Tôi đẩy bà ta sang một bên, chạy đến trước mặt bác sĩ, quỳ sụp xuống:
"Bác sĩ, xin hãy cứu bà ngoại cháu! Cháu là cháu ruột của bà, cháu đồng ý phẫu thuật, xin các bác hãy cứu bà ngoại cháu!"
"Con tiện nhân kia, mày có tiền chắc?" – Trần Thu Yến mặt trắng bệch, mắng tôi.
"Tôi không có tiền, nhưng bà ngoại là mẹ của bà, chẳng phải bà nên cứu bà ấy sao?" – Tôi hét lên với bà ta.
"Cứu? Mày nghĩ dễ lắm à? Không nghe bác sĩ nói à? Trước tiên là chuẩn bị 50 triệu, lỡ ca đầu không xong, phải mổ lần hai, thì là hơn trăm triệu đấy. Mày có chuẩn bị nổi không?"
Trần Thu Yến tỏ rõ vẻ buông xuôi.
Một bác hàng xóm đi cùng nhịn không nổi nữa, lên tiếng:
"Thu Yến, cô quá thất đức rồi. Không phải tại cô đến chửi bà cụ, làm bà tức đến ngất thì sao bà phải vào phòng cấp cứu?"
Thì ra... là do bà ta khiến bà ngoại tôi tức đến ngất!
Trần Thu Yến thoáng chột dạ, nhưng nhanh chóng đổi giọng, sắc mặt lạnh như băng:
"Liên quan gì tới ông? Nếu không phải bà cụ suốt ngày nói xấu tôi trước mặt con bé, thì nó có đến mức thấy mẹ hấp hối mà cũng không cứu? Bà ta tự chuốc lấy!"
Lúc đó, tôi hiểu rõ tất cả.
Trần Thu Yến tưởng tôi không chịu hiến thận là vì bà ngoại nói xấu bà ta, nên mới tìm đến gây sự, làm bà ngoại tức đến mức phải nhập viện.