Chương 11

NGƯỜI TRỞ VỀ BỊ LÃNG QUÊN

Chu Nghiễn Bạch bận rộn lo hậu sự, trông gầy sọp đi thấy rõ.

Tôi không tham dự tang lễ.

Ngay sau khi nhận được tiền, tôi bắt đầu chuẩn bị thủ tục xuất cảnh.

Người bạn cũ giúp tôi xin nhập học một trường mỹ thuật ở châu Âu, giấy báo trúng tuyển nhanh chóng gửi về.

Visa cũng thuận lợi.

Đêm trước ngày rời đi, tôi thu dọn hành lý.

Không nhiều — vài bộ quần áo, ít dụng cụ vẽ.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Là Chu Nghiễn Bạch.

Anh đứng ngoài cửa, tay cầm một chiếc túi hồ sơ.

“Anh vào được không?”

Tôi nghiêng người, để anh bước vào.

Anh đưa chiếc túi cho tôi: “Đây là thứ Vãn Tình để lại cho em.”

Tôi mở ra, bên trong là một bức thư và một tấm ảnh cũ.

Trong ảnh là sinh nhật năm bốn tuổi của hai chị em — cùng mặc váy giống nhau, cười hồn nhiên trước ống kính.

Bức thư rất ngắn:

“Chị, bức ảnh này em lén lấy từ album cũ của bố mẹ mấy hôm trước.

Hóa ra trước kia chúng ta giống nhau đến vậy, cũng từng thân thiết đến thế.

Xin lỗi, vì đã làm hỏng mọi thứ.

Chúc chị từ nay về sau, đường đời bằng phẳng.

Vãn Tình”

Tôi nắm chặt tờ giấy, rất lâu không nói thành lời.

“Trước khi mất, cô ấy luôn nhắc đến em.” Giọng Chu Nghiễn Bạch khàn khàn. “Nói người cô ấy thấy có lỗi nhất... là em.”

“Giờ nói những điều này, còn có nghĩa gì nữa đâu.”

“Ừ, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.” Anh cười khổ. “Tiểu Chi, anh thật sự... biết mình đã sai rồi. Nhưng anh cũng hiểu... em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

“Không còn quan trọng nữa.” Tôi cất bức thư và tấm ảnh. “Chu Nghiễn Bạch, chúng ta đều nên nhìn về phía trước.”

Anh đỏ mắt gật đầu: “Bao giờ em đi?”

“Sáng mai.”

“Anh tiễn em.”

“Không cần.” Tôi lắc đầu. “Chúng ta nên dừng lại tại đây.”

Anh nhìn tôi thật lâu, như muốn khắc ghi gương mặt này suốt đời.

Rồi anh xoay người rời đi, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Khi máy bay cất cánh, ngoài cửa sổ là biển mây cuồn cuộn.

Tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Năm năm qua như một cơn ác mộng kéo dài, giờ cuối cùng tôi đã tỉnh.

Phía trước là một đất nước xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, một cuộc sống hoàn toàn mới.

Nhưng tôi lại không thấy sợ.

Những ngày tồi tệ nhất đã qua — những ngày sau này, tôi sẽ sống cho chính mình.

Trong túi áo vẫn còn lá thư của Lâm Vãn Tình.

Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ tha thứ. Cũng có thể... mãi mãi không.

Nhưng ít nhất, tôi đã học được cách buông bỏ.

Tiếng loa phát thanh vang lên, tiếp viên đẩy xe phục vụ đi qua.

Tôi gọi một ly nước cam, chậm rãi uống, nhìn ra bầu trời mênh mông ngoài kia.

Ba năm sau — tại Paris.

Triển lãm cá nhân đầu tiên của tôi được tổ chức tại một phòng tranh bên bờ trái sông Seine.

Chủ đề là: “Tái sinh”.

Những bức tranh được trưng bày có: căn gác tối tăm, hành lang bệnh viện, ánh sáng le lói trong tầng hầm... và cả bình minh phía trên biển mây.

Buổi khai mạc có rất nhiều người đến: bạn học, giáo sư, nhà phê bình nghệ thuật địa phương.

Tôi mặc một chiếc váy đen giản dị, đứng trước một bức tranh để trả lời phỏng vấn.

Bức tranh ấy có tên “Qua sông”:

Bờ sông xám xịt, một người phụ nữ quay lưng lại phía người xem, đang bước về phía bên kia phủ đầy sương mù. Bên kia có ánh sáng, không rõ ràng, nhưng tràn đầy hy vọng.

“Bức tranh này lấy cảm hứng từ đâu?” — phóng viên hỏi.

“Từ một quyết định.” Tôi mỉm cười. “Quyết định bước qua dòng sông ấy.”

Sau buổi phỏng vấn, tôi ra ban công hít thở.

Sông Seine trong đêm lấp lánh ánh nước.

Điện thoại rung lên, tin nhắn từ một người bạn cũ:

“Cậu xem tin trong nước chưa? Tập đoàn Lâm thị bị điều tra vì gian lận tài chính, Chu Nghiễn Bạch có khả năng bị truy tố hình sự. Còn... bố cậu tức đến mức đột quỵ, phải nhập viện rồi.”

Tôi nhìn màn hình rất lâu, rồi trả lời:

“Tớ biết rồi.”

Sau đó xóa tin nhắn, cất điện thoại.

Gió đêm thổi qua, mang theo chút ấm áp đầu hè.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nhớ lại nhiều năm trước — đã từng có người nói rằng sẽ mãi mãi bảo vệ tôi.

Nhưng rồi chính người đó đã tự tay phá bỏ lời hứa ấy.

Nhưng cũng không sao cả.

Bởi vì giờ đây, tôi đã biết cách tự bảo vệ mình.

Trong phòng tranh vang lên bản nhạc du dương, khách khứa nâng ly cạn chén, trò chuyện rôm rả.

Tranh của tôi treo trên tường, lặng lẽ kể lại những câu chuyện về mất mát, giãy giụa và tái sinh.

Còn tôi — người đứng ngoài câu chuyện đó — cuối cùng cũng đã đi đến được nơi này.

[Toàn văn kết thúc.]

← → Phím mũi tên để chuyển chương