Chương 2
Phía Sau Hai Chữ Gia Đình
4
Cái bụng mang thai 6 tháng làm tôi không thể cúi xuống được.
Tôi vừa khóc vừa cầu xin Vương Quốc Khánh: “Xin ông tha cho tôi, tôi chưa từng xúc phạm mẹ chồng, thật sự chưa từng.”
Nhưng ông ta chẳng buồn nghe, vẫn ép đầu tôi xuống: “Mày không làm, chẳng lẽ em gái tao tự dưng vu oan mày à? Đồ đàn bà ngoại tỉnh rẻ rúng, tao nói cho mày biết, ở đây ai cũng khinh mấy đứa như mày!”
“Nếu không phải Trương Viễn nhất quyết cưới mày, em gái tao đâu phải chịu nhục để mày bước vào nhà.”
“Đâu phải để cả xóm chê cười? Người ta bảo chỉ mấy đứa đàn ông ế mới lấy vợ xa, mày làm em tao mất mặt, làm cả nhà họ Vương mất mặt.”
“Vào nhà rồi còn không biết điều, dám bắt nạt em tao? Mày muốn chết!”
Ông ta ép đầu tôi đập xuống đất hết lần này tới lần khác, bụng tôi bị ép mạnh liên tục, đau đến đổ mồ hôi lạnh.
Tôi gào lên: “Con tôi! Làm ơn tha cho tôi, tôi còn đang mang thai!”
Nghe tới chữ “con”, Vương Xuân Lan đá thẳng vào mặt tôi: “Toàn lấy con ra dọa tôi, có con thì giỏi lắm sao? Phụ nữ ai mà chẳng biết đẻ?”
“Đã 6 tháng rồi, chạm nhẹ một cái là sẩy được à?”
“Đừng có mà giả vờ! Anh à, mạnh tay vào! Hôm nay nhân lúc Trương Viễn say, chúng ta phải dạy cho nó một bài học nhớ đời, kẻo ngày thường nó được cưng như vàng, đến cả mẹ chồng nó cũng không xem ra gì.”
Vương Quốc Khánh tiếp tục ép đầu tôi xuống đất từng cái một, Vương Xuân Lan vừa đếm từng cái: một, hai, ba, bốn...
Cuối cùng, bụng tôi bắt đầu quặn đau. Tôi hét lên đau đớn:
“Con... con tôi sắp không giữ được nữa, xin các người dừng lại! Dừng lại đi!”
Họ chẳng những không dừng, còn ra tay mạnh hơn.
Một dòng chất lỏng ấm nóng trào ra từ giữa hai chân, tôi đưa tay sờ thử, là máu đỏ tươi, gần như làm tôi ngất đi.
Tôi giơ bàn tay đầy máu hét lớn: “Thấy chưa? Các người thấy chưa? Con tôi...”
Tôi gắng hết sức quệt máu lên người Vương Quốc Khánh.
Thấy máu, ông ta như bừng tỉnh, lập tức thả tôi ra rồi lùi lại vài bước.
“Không phải lỗi của tôi! Là tự cô ta sảy thai! Em, em có thể làm chứng cho anh đúng không?”
Vương Xuân Lan thì không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn có vẻ hả hê: “Không sao đâu, phụ nữ sảy thai thôi mà, bình thường thôi.”
Bụng tôi đau đến đẫm mồ hôi, cố bò dậy tìm điện thoại để tự đưa mình đi viện.
Nhưng Vương Xuân Lan lại giật điện thoại từ tay tôi: “Cô định gọi ai? Tôi đã nói bao nhiêu lần, bác cả dạy cô thì phải im lặng, ngoan ngoãn mà chịu.”
Tôi vốc một nắm máu từ đùi ném thẳng vào mặt bà ta.
“Thế này đủ chưa? Đứa trẻ chết rồi! Một mạng người mất rồi mà vẫn chưa đủ sao?”
Bà ta lạnh lùng đáp: “Tất nhiên là chưa! Đồ rác rưởi ngoại tỉnh! Tôi đã chọn sẵn một đứa con dâu môn đăng hộ đối cho con trai tôi, là cô mặt dày mặt dạn nhất quyết đòi cưới vào đây!”
“Đàn bà ngoại tỉnh thì tốt lành gì? Tốt thì ai đi lấy chồng xa? Tôi nhịn đủ rồi! Hôm nay tôi phải trút hết cơn giận này!”
“Một đứa con thôi mà, không phải không đẻ lại được!”
4
Máu chảy mỗi lúc một nhiều, Vương Quốc Khánh bắt đầu hoảng sợ.
“Em gái à, đưa đi viện đi, đừng để xảy ra án mạng thật!”
Dù Vương Xuân Lan có ghét tôi đến đâu, bà ta cũng không dám để tôi chết trong nhà mình. Tôi thấy bà miễn cưỡng gọi cho Trương Viễn.
“Vợ mày sảy thai rồi, mau về đưa nó đi bệnh viện.”
Lúc tôi mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, và tôi nghe được tiếng Vương Xuân Lan đang nói chuyện với Trương Viễn:
“Đợi nó tỉnh dậy thì anh dỗ vài câu là được, xét cho cùng cũng là tại nó, con đã 6 tháng mà còn giữ không xong, đúng là vô dụng.”
“Hồi đó tao còn mang bầu mày mà vẫn đi làm ruộng, có sao đâu, mày chẳng vẫn khỏe mạnh đấy thôi?”
Trương Viễn có vẻ tức giận: “Mẹ, sao mẹ có thể đánh cô ấy sau lưng con như vậy? Cô ấy là vợ con!”
“Vợ thì sao, tao là mẹ mày. Mẹ quan trọng hay vợ quan trọng?”
Vương Quốc Khánh rít một hơi thuốc, cảnh cáo: “Mày không quản nổi thì để tao giúp mày quản. Nó mà dám mở miệng thêm câu nào, tao lại đánh.”
“Tao là bác cả mày đấy, giúp mày dạy vợ là chuyện hiển nhiên!”
Trương Viễn không nói gì nữa, lòng tôi lạnh toát.
Họ vẫn là một gia đình, còn tôi, chỉ là một đứa con dâu xa lạ chẳng ai cần.
Nhân lúc họ ra ngoài, tôi lén lấy điện thoại gọi cảnh sát, nhưng chưa kịp bấm số thì Vương Xuân Lan đã giật lấy.
“Mày định làm gì? Gọi cho ai?”
“Tôi gọi cảnh sát!”
Tôi nhìn thẳng vào bà ta, căm phẫn: “Tôi gọi cảnh sát vì các người đã hại chết con tôi, còn suýt giết chết tôi!”
Vương Xuân Lan nghiến răng: “Mày dám à? Ông ấy là bác cả mày đấy, báo công an là bất hiếu, là trái đạo trời.”
Bất hiếu thì sao? Ông ta chỉ là bác cả của Trương Viễn, chẳng liên quan gì đến tôi!
Tôi vẫn kiên quyết gọi nhưng bà ta nhất quyết không cho.