Chương 3
Phía Sau Hai Chữ Gia Đình
Tôi lập tức bấm chuông gọi y tá, y tá đến rất nhanh, tôi nắm lấy tay cô ấy, cầu xin:
“Y tá, họ đánh tôi, đứa bé trong bụng tôi là bị họ đánh đến chết! Xin chị, giúp tôi báo cảnh sát!”
Trong mắt y tá là sự đau lòng, cô rút điện thoại ra, nhưng ngay sau đó Trương Viễn đã giữ tay cô lại.
“Không phải đâu, y tá, đừng nghe cô ấy nói linh tinh. Cô ấy mất con nên đau lòng quá, không ai đánh cô ấy cả.”
“Tôi là chồng cô ấy, tôi có thể chịu trách nhiệm mọi việc. Chị về đi.”
Y tá vẫn kiên quyết, nhưng Vương Xuân Lan đe dọa: “Nếu cô dám báo công an, tôi khiến cô mất việc ngay lập tức. Còn muốn lo chuyện bao đồng nữa không?”
5
Y tá bỏ đi trong ánh mắt tuyệt vọng của tôi, Vương Xuân Lan kéo rèm giường lại, túm tóc tôi:
“Sao mày lì vậy hả? Ông ấy là bác cả mày, đánh mày thì đã sao? Trưởng bối dạy dỗ hậu bối mà cũng đòi báo công an?”
“Buồn cười thật đấy, Trần Tô, cái đồ rác rưởi lấy chồng xa, ở đây chẳng có ai giúp mày đâu. Câm miệng và để chuyện này chôn trong bụng mày đi.”
“Ra viện rồi thì mang thai lại là được, mày mà còn gây chuyện, tao đảm bảo cả đời mày không đẻ được nữa.”
Tôi sẽ không im. Tại sao tôi phải để họ ức hiếp như thế?
Tôi chỉ là người lấy chồng xa, tôi không có tội, không đáng bị khinh rẻ. Tôi không đáng bị đối xử như vậy!
Tôi nhìn thẳng vào Trương Viễn, căm hận: “Họ đánh tôi như vậy, còn đánh chết đứa con 6 tháng tuổi của tôi, anh không thấy đau lòng sao?”
“Anh không giận dữ sao? Trương Viễn, tôi là vợ anh, vì anh mà tôi rời xa quê hương, đến một nơi xa lạ này. Vậy mà đây là cách anh bảo vệ tôi sao? Đứa bé đó là con anh, 6 tháng rồi, chết rồi, anh không đau cho tôi, cũng không đau cho con sao?”
Tôi nghiến răng từng chữ: “Đưa điện thoại cho tôi, đưa đây!”
Anh ta giữ lấy tay tôi: “Vợ à, anh biết em ấm ức, nhưng mẹ nói đúng. Ông ấy là bác cả của anh, dù có sai đến đâu thì cũng là bác cả.”
“Chúng ta là phận con cháu, sao có thể đưa bác mình vào tù? Như thế là trái đạo lý, là sẽ bị trời phạt.”
“Không được làm vậy, vĩnh viễn không được!”
Nước mắt tôi tuôn không ngừng, tay tôi siết chặt lấy thành giường.
“Nếu hôm nay ông ta đánh chết tôi, anh cũng sẽ không truy cứu phải không? Anh cũng sẽ nói không được làm vậy đúng không?”
Anh đỏ mắt, muốn ôm tôi: “Vợ à, em phải hiểu chuyện một chút, ông ấy là bác cả anh...”
Tôi dồn hết sức, tát cho anh một cái thật mạnh.
Bác cả, bác cả... Trong lòng anh ta, chỉ có bác cả.
6
Vậy thì đi tù cùng bác cả anh đi!
Tôi nằm viện ba ngày, Vương Xuân Lan suốt ngày giục tôi xuất viện.
Ba ngày đó, bà ta canh chừng tôi từng phút từng giây, sợ tôi nói chuyện với y tá hay bác sĩ để gọi báo cảnh sát.
Tôi luôn tự nhủ phải bình tĩnh, nhất định phải giữ bình tĩnh.
Tôi vẫn đang ở viện, sức khỏe còn yếu, chưa thể đối đầu với bọn họ được.
Ba ngày sau, Trương Viễn đến đón tôi về nhà, suốt đường đi anh ta liên tục xin lỗi.
“Vợ à, em yên tâm, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Anh nhất định sẽ bảo vệ em.”
Tôi cười lạnh trong lòng, đã chẳng còn chút hy vọng gì ở anh ta nữa.
Nhân lúc mọi người bắt đầu mất cảnh giác, tôi lập tức dùng điện thoại báo cảnh sát.
Khi công an đến, Vương Xuân Lan giận dữ đến nỗi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, chỉ thẳng vào mặt tôi gào lên:
“Mày đúng là lòng lang dạ sói! Đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đó là bác cả mày, mà mày cứ khăng khăng báo công an!”
Bà ta quay sang nói với công an: “Chỉ là hiểu lầm thôi, người lớn trong nhà dạy dỗ con cháu một chút, mà nó cứ như bị điên ấy.”
“Anh nói xem, có đứa con nào lại đi kiện người lớn trong nhà không?”
Cảnh sát hỏi tôi: “Có đúng như vậy không?”
Tất nhiên là không! Tôi lập tức mở điện thoại, nhà có lắp camera giám sát, chỉ cần bật lên, công an sẽ biết toàn bộ sự thật.
Nhưng khi tôi mở ứng dụng, tôi chết lặng—không còn gì cả.
Camera đã bị xóa hết dữ liệu.
Tôi không tin nổi, quay sang nhìn Trương Viễn—chỉ có anh ta mới có thể xóa.
Anh ta làm vẻ mặt vô tội, giơ tay ra: “Anh chỉ dọn dẹp bộ nhớ thôi mà.”
Không còn bằng chứng, mà cả nhà họ thì không ai đứng về phía tôi.
Tôi giận đến phát điên, tát mạnh vào mặt Trương Viễn: “Tại sao? Tại sao anh lại tha cho kẻ đã giết chết con mình? Nói đi, tại sao?”
Anh ta im lặng nhận cú tát, rồi nói: “Vợ à, đó là bác cả anh, anh không thể để ông ấy vào tù, càng không thể để em đưa ông ấy đi tù, em hiểu không?”
“Nếu em làm vậy, họ hàng, hàng xóm sẽ mắng chúng ta đến chết.”
“Ông ấy cũng chỉ là lo cho mẹ anh thôi. Thôi đi, được không? Chuyện đã rồi, sau này anh đảm bảo không bao giờ xảy ra nữa.”
Tôi không thể nuốt trôi cơn giận này, không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi đã mang thai suốt 6 tháng, luôn chờ đợi ngày con ra đời, vậy mà con tôi bị họ đánh đến chết. Tôi không thể bỏ qua.
Nhưng tôi chỉ có một mình, còn họ là cả một gia đình. Tôi không có cơ hội thắng.
Nghĩ vậy, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trước tiên phải rời khỏi nơi này, rồi sau đó sẽ cùng gia đình mình quay lại tính sổ.
Tôi lấy chồng xa, nhưng không có nghĩa là tôi không có người đứng sau lưng.
7
Trương Viễn chạy tới ngăn tôi, liên tục van xin, suýt chút nữa là quỳ xuống.
“Vợ à, em sống với anh mà, đừng quan tâm tới họ. Chỉ cần anh đối tốt với em là được rồi, đúng không?”