Chương 2

PHƯỢNG HOÀNG TRỖI DẬY

Cố Giang, nếu anh muốn ‘làm rõ’, vậy thì tôi sẽ cho anh một màn ‘làm rõ’ khiến anh nhớ suốt đời.

Sáng sớm hôm sau, trong nhà xuất hiện thêm một vị khách không mời mà đến. Tô Nhu xách theo đủ thứ đồ lớn nhỏ, đường hoàng dọn vào ở.

Cố Giang còn nói rất hay: “Em tinh thần không ổn, để Nhu Nhu tới chăm sóc em.”

Chăm sóc ư? Tôi thấy giống đến đưa tang thì đúng hơn.

Tô Nhu mặc bộ đồ ngủ lụa của tôi, lượn lờ trong phòng khách.

“Ôi chao, chị Lâm Uyển, sàn nhà bẩn thế này à? Chị lau đi.”

Cô ta chỉ vào một hạt bụi nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy, giọng ra lệnh.

Cố Giang ngồi bên xem tin tài chính, đầu cũng không ngẩng lên.

“Bảo đi thì đi đi. Bác sĩ nói rồi, lao động vừa phải có lợi cho việc hồi phục bệnh.”

Tôi không nói gì, lặng lẽ cầm cây lau nhà. Khi lau đến gần chân Tô Nhu, cô ta đột nhiên thò chân ra vấp tôi một cái.

Tôi mất thăng bằng, cả người đổ nhào về phía trước. Cán cây lau nhà vừa hay hất đổ ly cà phê nóng trên bàn trà. Chất lỏng sôi nóng dội thẳng lên người tôi, đau đến mức tôi hít mạnh một hơi.

“Á!” — Nhưng người la hét trước lại là Tô Nhu. Cô ta thuận thế ngã xuống đất, ôm cổ chân, nước mắt nói rơi là rơi.

“Chị Lâm Uyển, em biết chị không thích em, nhưng sao chị lại đẩy em? Đau quá... anh Giang, chân em có phải gãy rồi không?”

Cố Giang nghe thấy liền bật dậy, đẩy mạnh tôi sang một bên. Tôi đập vào cạnh bàn, thắt lưng đau nhói.

“Lâm Uyển! Cô điên đủ chưa hả?!”

Cố Giang xót xa bế Tô Nhu lên, quay sang trừng mắt nhìn tôi.

“Nhu Nhu tốt bụng đến chăm sóc cô, vậy mà cô còn lấy oán báo ơn!”

Tôi chống tay vào bàn đứng dậy, cố nhịn vết bỏng và vết va đập trên người, cúi đầu, giọng run run: “Xin lỗi... là em phát bệnh rồi, em không kiểm soát được bản thân.”

Ánh mắt ghê tởm trong mắt Cố Giang càng sâu hơn. “Mau cút về phòng đi, đừng đứng đây chướng mắt!”

Tô Nhu rúc trong lòng anh ta, nhìn tôi cười khiêu khích. Ánh mắt đó như đang nói: “Cô thấy chưa? Cái nhà này đã là của tôi rồi.”

Đến bữa tối, Tô Nhu để mắt tới chiếc vòng cổ ngọc phỉ thúy trong tủ trang sức của tôi. Đó là di vật mẹ tôi để lại, nước ngọc cực đẹp.

“Anh Cố Giang, sợi ngọc này trong thật đó, đeo lên làm da trắng hẳn luôn.”

Cố Giang không nói hai lời, lấy vòng ra định tặng cho cô ta.

“Uyển Uyển, em đã bệnh rồi, đeo mấy thứ này cũng không giữ được. Đưa cho Nhu Nhu giữ giúp trước đi.”

Tôi theo phản xạ định đưa tay giật lại: “Đó là đồ mẹ tôi để lại...”

“Mẹ cô chết bao nhiêu năm rồi!” — Mẹ chồng ném mạnh đôi đũa xuống bàn.

“Cho Nhu Nhu đeo vài ngày thì sao? Đúng là nhỏ nhen!”

Cố Giang bẻ mạnh tay tôi ra, rồi đeo vòng cho Tô Nhu, ánh mắt đầy chiều chuộng: “Đẹp thật, đúng là sinh ra để dành cho em.”

Tô Nhu vuốt ve sợi vòng, cười rạng rỡ: “Cảm ơn anh Cố Giang, em sẽ giữ gìn cẩn thận.”

Tôi nhìn sợi vòng đó, cười lạnh trong lòng.

Đúng là đồ tốt thật.

Chỉ có điều — để đề phòng trộm, tôi đã cố tình phủ lên đó một lớp bột huỳnh quang phóng xạ đặc biệt. Loại dùng trong công nghiệp, liều rất nhỏ, nhưng tiếp xúc lâu dài với da... sẽ lở loét.

Đã thích như vậy, thì cứ đeo đi. Tốt nhất là... đeo đến lúc vào quan tài.

Sau bữa tối, Cố Giang gọi tôi vào phòng làm việc.

“Bản đính chính viết xong chưa? Đưa đây tôi xem.”

Tôi đưa cho anh ta một tờ giấy nhăn nhúm. Trên đó chi chít những “tội trạng” của tôi nào là vì ghen tuông sinh ảo giác, tự bịa chuyện chồng ngoại tình, tôi là bệnh nhân tâm thần... từng chữ như rỉ máu, hèn mọn đến tận bụi trần.

Cố Giang cầm lên đọc vài dòng, không nhịn được cười thành tiếng.

“Nhu Nhu, em qua xem này, văn phong cũng được đấy chứ.”

Tô Nhu ghé lại, đọc to: “Tôi, Lâm Uyển, là một kẻ vô dụng, không xứng có được người chồng ưu tú như Cố Giang...”

Hai người cười nghiêng ngả.

“Được, đăng theo cái này.”

Cố Giang hài lòng vỗ vỗ lên mặt tôi.

“Nghe lời sớm thế này có phải tốt không.”

Nhân lúc bọn họ còn đang tán tỉnh nhau, tôi lấy cớ đi vệ sinh. Trên thực tế, tôi lẻn vào phòng làm việc. Máy tính của Cố Giang vẫn mở. Anh ta quá tự cao, cho rằng tôi đã là một phế nhân.

Tôi nhanh chóng cắm USB, chạy chương trình đã chuẩn bị sẵn. Trên màn hình, các dòng mã cuộn nhanh. Ba phút. Chỉ cần ba phút là tôi có thể sao chép toàn bộ sổ sách đen của anh ta.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

“Anh Giang, để em đi xem sao chị Lâm Uyển lâu thế chưa ra.”

Giọng Tô Nhu mỗi lúc một gần. Tim tôi như nhảy lên cổ họng.

Ngay khoảnh khắc tay nắm cửa xoay xuống, thanh tiến trình cuối cùng cũng chạy xong. Tôi rút USB, nhét thẳng vào áo lót.

Cửa mở ra. Tô Nhu đứng ở cửa, nghi ngờ nhìn tôi.

“Chị đang làm gì vậy?”

Tôi rửa mặt qua loa, ánh mắt đờ đẫn.

“Đi vệ sinh.”

“Đây là phòng làm việc, không phải nhà vệ sinh!”

Tô Nhu bịt mũi, nhìn về vũng nước ở góc tường phía sau cửa, vẻ mặt khinh thường.

“Chị đúng là điên thật rồi.”

Trở lại phòng khách, mẹ chồng bưng ra một bát thuốc đen sì.

“Uống đi, tốt cho đầu óc.”

Mùi hăng nồng xộc thẳng vào mũi, không cần nghĩ cũng biết trong đó đã cho thêm thứ gì. Bọn họ muốn tôi thật sự biến thành kẻ ngốc.

Tôi cầm bát lên, dưới ánh nhìn chăm chú của ba người, uống một hơi cạn sạch.

“Ngon không?”

Mẹ chồng hỏi bằng giọng âm u.

“Ngon.”

Tôi ngây ngô cười, lau miệng.

Vừa về đến phòng, tôi lập tức lao vào nhà vệ sinh, thọc ngón tay vào cổ họng. Cảm giác buồn nôn dữ dội ập tới. Tôi nôn sạch những gì vừa uống trong dạ dày, rồi dùng ống lấy mẫu cẩn thận thu lại một ít cặn.

Đây chính là bằng chứng đầu độc.

Tôi giấu ống mẫu vào trong bụng con gấu bông, rồi nằm lên giường. Nghe tiếng cười nói vọng lại từ phòng bên cạnh, tôi nhắm mắt lại.

Cứ cười đi. Cười cho đã đi. Đây sẽ là niềm vui cuối cùng của các người.

Cố Giang tin chắc tôi đã hoàn toàn phát điên. Ít nhất là... đang bị thuốc khống chế.

Anh ta bắt đầu lộ rõ bản chất, chẳng thèm diễn nữa, đến cả việc né tránh tôi cũng lười.

“Uyển Uyển, dạo này cổ phiếu công ty biến động lớn, để bảo vệ tài sản của chúng ta, em ký cái hợp đồng đứng tên hộ này nhé.”

Trong thư phòng, Cố Giang đẩy một xấp tài liệu dày cộp tới trước mặt tôi. Bên cạnh là luật sư riêng của anh ta – bạn học cũ thời đại học – gương mặt nở một nụ cười giả tạo.

“Chị dâu à, đây là thủ tục thông thường thôi, chị ký rồi thì anh Giang mới dễ quản lý công ty thay chị.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng. Đứng tên hộ? Rõ ràng là chuyển nhượng không điều kiện.

Chỉ cần tôi ký, tôi sẽ trở thành kẻ trắng tay thực sự. Cả căn biệt thự này cũng sẽ đổi tên sang Cố Giang.

“Ký đi, ngoan nào.”

Cố Giang dúi cây bút vào tay tôi, giọng ngọt ngào, nhưng trong mắt lại lóe lên tia đe dọa.

Nếu tôi không ký, e là hôm nay khó mà rời khỏi căn phòng này nguyên vẹn.

← → Phím mũi tên để chuyển chương