Chương 3
PHƯỢNG HOÀNG TRỖI DẬY
Tôi cầm bút, tay run bần bật. “Em... em không hiểu rõ lắm...”
“Không cần hiểu. Anh là chồng em, chẳng lẽ lại hại em?”
Cố Giang bắt đầu mất kiên nhẫn, đè chặt tay tôi, ép tôi ký vào chỗ cần ký.
Tôi thuận theo lực tay anh ta, viết xuống hai chữ “Lâm Uyển”.
Chỉ là... khi viết chữ “Uyển”, tay tôi bỗng khẽ run lên.
Nét cuối cùng, lẽ ra phải là một nét móc cong, tôi lại viết thẳng.
Nhìn như lỗi chính tả, nhưng đối với giám định chữ ký trong pháp luật, đây chính là bằng chứng chữ ký không khớp.
Hơn nữa, trong túi tôi giờ đang có một máy ghi âm mini, ghi lại rõ ràng toàn bộ quá trình bị ép buộc này.
“Xong rồi!”
Cố Giang giật lấy hợp đồng, nhìn chằm chằm vào chữ ký, ánh mắt tham lam gần như phát điên.
“Cuối cùng... tất cả đã là của tôi rồi!”
Anh ta không kìm được, hôn lên tờ giấy, hoàn toàn không thèm nhìn đến tôi vẫn còn ngồi trước mặt.
Tô Nhu đẩy cửa bước vào, tay cầm ly rượu vang.
“Anh Giang, xong chưa?”
“Xong rồi! Từ nay công ty là của hai chúng ta!”
Hai người ngay trước mặt tôi mà nâng ly chúc mừng.
Tô Nhu móc điện thoại, gửi một tin nhắn lên group công ty:
【Tối nay tất cả đến khách sạn Đế Hào ăn mừng, bà chủ bao hết nhé!】
Bên dưới toàn lời tâng bốc nịnh bợ, ai nấy đều hô “Tổng giám đốc Tô uy vũ!”
Không một ai nhắc đến tôi – người vợ chính thức. Như thể tôi đã chết rồi vậy.
Chiều đó, Cố Giang bắt tôi tới công ty quảng cáo “duyệt video”, nói là để tôi trực tiếp kiểm tra hiệu ứng video xin lỗi.
Thực tế là muốn sỉ nhục tôi thêm một lần nữa.
Nhưng giám đốc công ty quảng cáo, sau khi xem xong nội dung trong USB mà tôi mang theo, mặt tái mét.
“Cô... cô Cố... cái này... có phát thật sao?”
Ông ta lau mồ hôi, tay run cầm cập.
“Nếu cái này phát sóng thật... sẽ có người chết đấy!”
Tôi ngồi tựa vào sofa, tay xoay xoay kính râm, miệng vẫn nở nụ cười quen thuộc kiểu nửa tỉnh nửa điên.
“Sợ gì chứ? Đây là tòa án yêu cầu mà.”
“Tòa bắt tôi phải làm rõ sự trong sạch của Cố Giang, tôi cũng hết cách thôi.”
“Phải phát. Không chỉ phát, mà âm thanh phải to nhất, hình ảnh phải sáng nhất.”
Ông chủ nhìn tôi như nhìn một kẻ điên. Cuối cùng, dưới áp lực kép của tiền bạc và một ‘người điên’, ông ta nghiến răng gật đầu.
Bảy giờ tối. Buổi tiệc mừng một năm công ty Cố Giang lên sàn được tổ chức tại nhà hàng ngoài trời xa hoa nhất trung tâm thành phố. Nơi này vừa hay đối diện trực tiếp với màn hình LED thương mại lớn nhất toàn thành — tầm nhìn không thể hoàn hảo hơn.
Anh ta cố ý bắt tôi tham dự, còn cho tôi mặc một bộ lễ phục đã lỗi mốt. Mục đích rất rõ ràng để tất cả mọi người đều thấy, thiên kim nhà họ Lâm từng phong quang một thời, giờ đã sa sút thảm hại đến mức nào.
Khách khứa đông đủ.
Cố Giang khoác tay Tô Nhu, như một cặp trai tài gái sắc, ung dung đi lại giữa đám đông.
Mẹ chồng mặc sườn xám đỏ chói, gặp ai cũng than thở: “Ôi dào, con dâu tôi đầu óc có vấn đề, may mà có Nhu Nhu hiểu chuyện chăm lo cho gia đình.”
Tôi ngồi một mình trong góc, cầm ly nước trái cây, nhìn đồng hồ đếm ngược trên điện thoại.
10 phút.
5 phút.
1 phút.
Cố Giang bước lên sân khấu, cầm micro, mặt mày hồng hào rạng rỡ.
“Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc hôm nay.”
“Nhân ngày vui này, tôi còn một việc quan trọng muốn tuyên bố.”
“Vợ tôi, Lâm Uyển, vì vấn đề tinh thần nên trước đây đã có nhiều hiểu lầm đối với tôi.”
“Tối nay, cô ấy đã chuẩn bị đặc biệt để làm rõ sự trong sạch của tôi trước mọi người — và trước toàn thành phố.”
Toàn bộ ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi. Có thương hại, có cười nhạo, nhưng nhiều nhất là chờ xem trò hay.
Cố Giang vẫy tay về phía tôi: “Uyển Uyển, lại đây nào. Cho mọi người thấy thành ý của em.”
Tôi đặt ly nước xuống, chậm rãi đứng dậy. Từng bước một, đi lên ban công tầng hai.
Gió rất lớn, thổi tung mái tóc tôi.
Đến giờ. Đúng tám giờ tối.
Màn hình đen khổng lồ đối diện đột ngột sáng lên.
Tôi nhìn gương mặt đắc ý của Cố Giang bên dưới.
Cố Giang, anh không phải muốn “làm rõ” sao? Vậy thì mở to mắt chó của anh ra mà nhìn cho kỹ.
Xem cho rõ — rốt cuộc hôm nay là đám tang của ai.
Màn hình LED khổng lồ lập tức chiếu sáng nửa bầu trời đêm. Ánh sáng chói đến mức những người bên dưới vô thức nheo mắt.
Trong loa vang lên tiếng rè rè của dòng điện, ngay sau đó, khuôn mặt tiều tụy của tôi xuất hiện trên màn hình.
Trong khung hình, tôi mặc đồ bệnh nhân, ánh mắt trống rỗng.
“Tôi là Lâm Uyển. Theo phán quyết của tòa án, tôi buộc phải làm rõ sự trong sạch của ông Cố Giang...”
Giọng nói run rẩy.
Trong hội trường vang lên những tiếng xì xào khe khẽ.
“Chậc chậc, thảm thật, ép người ta đến mức này.”
“Cố tổng đúng là cao tay, giết người còn giết vào tim.”
Cố Giang đứng trên sân khấu, nâng ly rượu, tận hưởng khoảnh khắc ‘chiến thắng’ của mình.
Tô Nhu tựa sát vào anh ta, cười rung cả người. Cô ta chỉ vào màn hình, nói với người bên cạnh: “Nhìn kìa, người điên nói chuyện trông thú vị ghê.”
Nhưng—chính ngay giây tiếp theo.
Màn hình bất ngờ chớp giật. Giọng nói xin lỗi đầy tủi hổ lập tức bị cắt ngang.
Thay vào đó, vang lên một giọng nữ lạnh lùng, sắc bén, xen chút giễu cợt:
“Để làm rõ sự trong sạch của ông Cố Giang, mời mọi người cùng theo dõi những bằng chứng sau đây.”
Nụ cười trên mặt Cố Giang đông cứng lại. Cả quảng trường chìm vào im lặng.
Màn hình lập tức đổi cảnh! Không còn là gương mặt tiều tụy của tôi, mà là một đoạn video quay rõ nét, hơi rung nhưng đủ thấy mọi thứ.
Bối cảnh là văn phòng rộng lớn của Cố Giang. Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau, dù đã được làm mờ chỗ nhạy cảm, nhưng hai gương mặt kia còn rõ hơn cả ảnh cưới.
“Anh Cố Giang... vợ anh bao giờ chết thế?”
“Sắp rồi, tăng liều thuốc lên, không quá ba tháng là điên.”
“Thế còn tiền của cô ta...”
“Yên tâm, tất cả đều là của chúng ta.”
Giọng rên rỉ yêu kiều của Tô Nhu và giọng nói nham hiểm của Cố Giang vang lên giữa trung tâm thành phố qua hệ thống âm thanh cao cấp.
Cả hội trường chết lặng.
Sau một giây im bặt, là tiếng xôn xao vỡ òa như sóng dội.
“Trời ơi! Đó là Tô Nhu với Cố tổng thật sao?!”
“Cho thuốc? Đây là... mưu sát rồi còn gì!”
Tô Nhu thét lên, vội vàng lấy tay che mặt, như thể muốn chui xuống đất trốn.
Chiếc ly trên tay Cố Giang rơi xuống, vỡ tan tành.