Chương 9
QUAY LẠI BÊN NHAU
“Ra ngoài!”
Cậu tân binh bị quát đến đỏ cả mắt, ôm quả sầu riêng định đi.
“Đợi đã.” – Tôi gọi lại – “Cảm ơn em, để ở đây nhé, vất vả rồi.”
Tôi đưa quả táo gọt dở cho Hạ Xuyên, rồi đi lấy quả sầu riêng từ tay cậu lính nhỏ.
Cậu ấy cảm kích nhìn tôi một cái, rồi đặt sầu riêng xuống, chạy biến mất.
Tôi đặt sầu riêng xuống đất, quay đầu lại đã thấy Hạ Xuyên nhìn tôi với vẻ không tán thành.
“Em biết rõ anh không ăn cái đó.”
“Biết mà.” – Tôi cười – “Nhưng em ăn.”
Tôi thích ăn sầu riêng nhất, còn anh chỉ cần ngửi mùi đã thấy đau đầu.
Trước kia lúc còn ở bên nhau, mỗi lần tôi muốn ăn sầu riêng, đều phải lén ra ban công ăn xong rồi đánh răng thật kỹ mới dám quay vào phòng.
Hạ Xuyên nhìn tôi, ngẩn người.
Chắc anh không ngờ tôi lại nói thế.
Tôi cầm dao gọt trái cây, thành thạo bổ quả sầu riêng ra.
Hương thơm ngọt ngào lập tức lan tỏa khắp phòng bệnh.
Lông mày của Hạ Xuyên nhíu lại thành một chữ “川”.
Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mở cửa sổ to hơn chút.
Tôi bẻ một múi to nhất, đưa đến trước mặt anh.
“Nếm thử không?”
“Không ăn.” – Anh quay đầu đi, như một đứa trẻ ương bướng.
“Một miếng thôi mà, ngon lắm đó.”
Tôi dỗ dành như đang dỗ Tuế Tuế.
Anh vẫn không thèm để ý.
Tôi bèn thản nhiên nhét luôn một miếng nhỏ vào miệng anh.
Anh lập tức cứng đờ.
Mắt trợn tròn như chuông đồng.
Vẻ mặt như thể đang hy sinh anh dũng, muốn nhả ra mà không dám.
Tôi bị biểu cảm đó chọc cho cười phá lên.
“Hứa Gia Ngôn!” – Anh nghiến răng, gọi tên tôi.
Không biết là vì tức hay vì ngại, mà mặt anh đỏ ửng cả lên.
Tôi cười mãi mới dừng lại được.
Nhìn anh, đột nhiên tôi thấy – những ngày thế này, thật tuyệt.
Như thể chúng tôi chưa từng chia ly.
Những năm cãi vã, lạnh nhạt, tổn thương... dường như đều bị sự ấm áp trong căn phòng bệnh nhỏ này làm tan chảy.
Chỉ còn lại chúng tôi – trong dáng vẻ quen thuộc và hòa hợp nhất.
10
Nửa tháng Hạ Xuyên nằm viện – là khoảng thời gian khiến tôi thấy bình yên nhất trong suốt ba năm qua.
Chúng tôi như quay lại những ngày mới cưới.
Tôi chăm sóc anh, anh dựa dẫm vào tôi.
Chúng tôi nói rất nhiều.
Nói về việc Tuế Tuế lớn lên thế nào, cuộc sống mỗi người trong ba năm qua, và cả... dự định cho tương lai.
Nhưng giữa chúng tôi, một cách mặc định, không ai nhắc lại hai chữ “tái hôn” nữa.
Có những chuyện, không cần phải nói quá rõ ràng.
Hành động, còn có sức nặng hơn lời nói.
Chân của Hạ Xuyên hồi phục rất tốt.
Bác sĩ nói anh có thể xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng.
Hôm xuất viện, Chu Tề và các chiến sĩ lái xe của đơn vị đến đón chúng tôi.
Xe dừng dưới khu nhà tôi.
Hạ Xuyên chống nạng, khăng khăng đòi đưa tôi và Tuế Tuế lên lầu.
“Chân anh bất tiện, đừng lên nữa.” – Tôi nói.
“Không sao.”
Anh kiên quyết.
Tôi đành phải đỡ anh, chậm rãi bước lên lầu.
Lầu ba, không cao lắm, nhưng chúng tôi đi rất lâu.
Tới trước cửa nhà, tôi lấy chìa khóa mở cửa.
“Vào ngồi chút đi.” – Tôi nói.
“Không cần.” – Anh lắc đầu – “Anh phải về đơn vị để báo cáo nghỉ phép.”
“Vậy anh...”
“Anh đi đây.”
Anh nhìn tôi rất sâu, rồi quay người lại, chống nạng từng bước từng bước rời đi.
Bóng lưng anh, có chút cô đơn.
Trong lòng tôi, bỗng dưng trống rỗng một khoảng.
“Ba ơi!”
Tuế Tuế bất ngờ từ sau lưng tôi chạy ra, ôm lấy chân Hạ Xuyên từ phía sau.
“Ba ơi, ba đừng đi mà!”
Giọng cô bé đã mang theo tiếng khóc.
Cơ thể của Hạ Xuyên cứng đờ.
Anh quay lại, nhìn Tuế Tuế, rồi lại nhìn tôi.
Trong ánh mắt là đầy sự giằng co và không nỡ rời.
Tôi bước tới, ngồi xổm xuống, kéo Tuế Tuế sang một bên.
“Tuế Tuế ngoan, ba phải đi làm, chúng ta không thể giữ ba lại được.”
“Nhưng... con muốn ba ở với mẹ con mình.”
Tuế Tuế ngẩng đầu nhìn tôi, lại nhìn sang Hạ Xuyên.
“Mẹ ơi, ba với mẹ, vẫn là một gia đình mà, đúng không?”
Lời nói ngây thơ của con trẻ, lại như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa mà chúng tôi đều không dám chạm vào.
Tôi nhìn Hạ Xuyên.
Anh cũng đang nhìn tôi.
Ánh mắt anh nóng bỏng như muốn thiêu rụi tôi.
“Hứa Gia Ngôn.”
Anh gọi tên tôi, giọng rất thấp, rất trầm.
“Em có thể... cho anh một cơ hội nữa không?”
“Em có thể... làm gia đình anh một lần nữa không?”
Anh dùng từ “gia đình”.
Không phải là “tái hôn”.
Tôi nhìn anh, nhìn sự căng thẳng và mong đợi trong đôi mắt ấy.
Từ “gia đình” ấy, còn nặng hơn bất kỳ lời hứa nào.
Tôi nhìn thấy một sợi tóc bạc không biết đã mọc từ khi nào nơi tóc mai của anh.
Tôi nhớ lại dáng vẻ anh vì một câu nói của tôi mà té khỏi tường chướng ngại.
Nhìn bức thư anh viết cho đứa con chưa chào đời.
Tôi mỉm cười.
Nhưng nước mắt, vẫn lăn dài.
Tôi gật đầu, gật thật mạnh.
“Em đồng ý.”
Mắt Hạ Xuyên ngay lập tức sáng lên rực rỡ.
Cuốn sổ tay của anh — không biết từ lúc nào — đã được anh đem ra từ căn hộ cũ ở khu tập thể.
“Đi thôi.”
Lần đầu tiên tôi phát hiện, người đàn ông nghiêm nghị ít nói ấy... cũng có thể tinh nghịch đến thế.
Đó là ánh sáng rực rỡ mà tôi chưa từng thấy ở anh.
Anh vứt cây nạng sang một bên, bước tới một bước, rồi ôm chặt tôi và Tuế Tuế vào lòng.
Vòng tay anh, vẫn ấm áp, vẫn vững chãi.
Như một nơi bình yên có thể che mưa chắn gió.
“Cảm ơn em.”
Anh thì thầm bên tai tôi:
“Cảm ơn em đã còn muốn có anh.”
“Tên ngốc.”
Tôi chôn mặt vào vai anh rộng lớn — tất cả uất ức và chờ đợi, trong giây phút này đều tìm được chỗ nương náu.
Ngày hôm sau — trời nắng rực rỡ.
Hạ Xuyên đến từ rất sớm.
Trong tay anh cầm sổ hộ khẩu.
Đó là sổ hộ khẩu của tôi, mà tôi vẫn giữ.
Anh nói:
“Đi đâu vậy?” tôi hỏi, dù tôi biết rõ câu trả lời.
“Đến một nơi... nơi có thể khiến chúng ta trở thành một gia đình lần nữa.”
Anh nháy mắt với tôi.
Chúng tôi nắm tay nhau, đi đến phòng đăng ký kết hôn.
Chính là nơi ba năm trước tôi ký vào đơn ly hôn.
Nhân viên tiếp nhận thấy chúng tôi, đều hơi sững lại.
“Ồ... lại là hai người sao? Sao lại đến đây nữa?”
Hạ Xuyên siết tay tôi, nhìn nhân viên, mỉm cười rất tự tin.