Chương 5

Rực Rỡ Sau Lưng Anh - 1

Tôi nín thở, dồn toàn bộ sự tập trung.

Không chỉ vì hai trăm tệ.

Mà vì... sau năm năm bị bỏ phí, đây là lần đầu tiên tôi chạm lại vào chính “thiết kế” — thứ từng là linh hồn của tôi.

Tối đó, căn phòng trọ nhỏ vẫn sáng đèn đến tận khuya.

Tôi cúi rạp bên bàn vẽ, miệt mài làm việc. Đầu ngón tay đau nhức vì tì lực quá lâu, mắt thì khô rát, nhưng trong lòng... một tia lửa nhỏ đã được thắp lại.

Lô hàng trang sức bạc ấy, nhờ bản thiết kế của tôi, được hoàn thành suôn sẻ ngoài mong đợi.

Khách hàng cực kỳ hài lòng, còn chủ động bảo sẽ tiếp tục hợp tác với chị Vương.

Chị Vương mừng như bắt được vàng, lần đầu tiên dúi vào tay tôi tờ năm trăm tệ.

“Tiểu Lâm à, không nhìn thì không biết, cô cũng có bản lĩnh đó chứ! Từ giờ mấy công việc đòi hỏi đầu óc, để cô làm hết! Lương... tăng lên ba ngàn rưỡi!”

Tăng ba trăm.

Với Thẩm Dục Tuấn, có khi còn chưa đủ tiền anh ta gọi một bữa trà chiều.

Nhưng với tôi, nghĩa là tôi có thể thêm một quả trứng vào bữa ăn, hoặc mua một tuýp kem dưỡng tay tốt hơn, để xoa dịu đôi bàn tay thô ráp vì dũa kim loại.

Quan trọng hơn cả, là ngọn lửa ấy trong lòng — đang cháy sáng hơn từng chút một.

Tôi bắt đầu tận dụng mọi khoảng thời gian vụn vặt để vẽ.

Giờ nghỉ trưa, khi người khác lướt điện thoại, tán gẫu, tôi lẩn vào góc khuất chất đầy nguyên vật liệu, chăm chú vẽ trên chiếc máy tính bảng cũ.

Tan làm, tôi từ chối buổi xem mắt mà chị Vương gọi là “đối tượng đáng tin cậy”, rồi lại chui thẳng về phòng trọ.

Bản vẽ ngày một nhiều hơn.

Tôi không còn chỉ sao chép lại phong cách cũ của bản thân nữa. Những vất vả của cuộc sống, nỗi đau tan vỡ trong hôn nhân, sự không cam lòng và đấu tranh trong tâm hồn... tất cả biến thành những nét vẽ nặng nề nhưng mạnh mẽ.

Các bản thiết kế bắt đầu mang linh hồn — một cảm giác mạnh mẽ, như một mầm cây vươn lên từ bùn lầy.

Tôi đăng những bản thiết kế đó lên một số nền tảng chia sẻ nhỏ trong giới thiết kế trong nước, dùng cái tên “Tinh Vỡ”.

Ban đầu, chẳng ai để ý. Lặng lẽ như chưa từng tồn tại.

Cho đến một đêm, tôi đăng lên một bộ thiết kế trâm cài mang tên “Ánh sáng từ vết nứt”.

Cảm hứng đến từ vết nứt loang lổ nơi góc tường căn phòng trọ. Trong bản vẽ, vết nứt được biến tấu thành những đường nét hình học bất quy tắc, phần lõi bên trong là một cấu trúc rỗng tối giản, bao bọc lấy một ngôi sao bé nhỏ — như sắp tắt lịm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi theo thói quen mở app và... chết lặng.

Thông báo dồn dập!

99+ lượt thích, bình luận, tin nhắn!

Một blogger thiết kế có ảnh hưởng trong giới đã chia sẻ lại bản vẽ của tôi, chỉ kèm một câu: “Chính nơi vỡ nát, lại cất giấu vì sao cứng cỏi nhất. Rung động.”

Phần bình luận như nổ tung:

“Trời má! Thiết kế này chất thật!”

“Đường nét quá mạnh mẽ! Vừa lạnh vừa kiêu hãnh!”

“Sao lại thấy muốn khóc? Tác giả chắc chắn là người từng trải...”

“Bạn có nhận đặt hàng không? Tôi muốn đặt riêng!”

“Cầu xin giá cả! Làm ơn inbox!”

Tôi run rẩy mở hộp thư đến. Phần lớn là lời khen và hỏi giá đặt hàng, một số khác đến từ các studio thiết kế độc lập, hỏi tôi có hứng thú hợp tác không.

Trong số đó, có một tin nhắn đặc biệt khiến tôi chú ý.

Người gửi tên “Tô Diễm Diễm”, ảnh đại diện là tranh tay phong cách dark art. Giới thiệu rất ngắn: Chủ thương hiệu thiết kế độc lập “MOON DUST”

“Chào Tinh Vỡ, tôi vô cùng ấn tượng với bộ 'Ánh sáng từ vết nứt' – sự kết hợp giữa vỡ nát và kiên cường được thể hiện quá đỗi chính xác, đúng với tinh thần mà thương hiệu chúng tôi luôn theo đuổi. Hiện chúng tôi đang chuẩn bị ra mắt một bộ sưu tập mới với chủ đề 'Tàn tích & Tái sinh'. Không biết có vinh hạnh mời bạn làm nhà thiết kế chính không? Mong được trao đổi chi tiết.”

MOON DUST!

← → Phím mũi tên để chuyển chương