Chương 3

SAU 60 NĂM, TÔI BẮT ĐẦU SỐNG CHO MÌNH

Nó còn gửi cả tin nhắn thoại:

"Mọi người ơi, ai có lý thì phân xử giúp, mẹ con chỉ vì không được chia tiền mà bỏ nhà đi. Còn tính dọa dẫm cả nhà nữa!"

Quả thật, nhóm gia đình lập tức sôi sục.

Bà bác lớn lên tiếng: "Chu Linh à, mẹ chồng con dù có sai thì cũng là bề trên. Con là phận con dâu mà dám so đo với trưởng bối à? Bỏ đi như thế, cái nhà này ai lo? Con đúng là quá vô trách nhiệm!"

Chú họ mắng thẳng: "@ Chu Linh, cô là người ngoài mang họ Chu, được chia 10 tệ là tốt lắm rồi! Người ta chia cho con cháu, cô còn dám ganh tị à? Cô tưởng mình là ai? Giờ còn dám dọa bỏ đi? Tôi xem cái loại đàn bà như cô bỏ nhà thì có nơi nào chứa?!"

Cả đám người hùa vào:

"Vợ tôi mà như cô, tôi ly hôn lâu rồi!"

"Phải tôi là vả cho mấy cái rồi! Loại đàn bà hỗn láo phải trị mới sợ!"

Rồi con trai tôi cũng lên tiếng:

"Mọi người đừng lo, mẹ con chỉ giận dỗi thôi, chắc là đến kỳ mãn kinh. Con đoán bà ấy không biết đi đâu đâu, chắc đang ngồi khóc ở tiệm tiện lợi nào đó. Mẹ con chỉ vì sĩ diện không nhận tiền, chứ tiền của nhà không phải cũng là của mẹ sao? Mong mọi người giúp con khuyên bà ấy, ngoài kia nguy hiểm lắm. Mẹ con hơn 50 tuổi rồi, chưa bao giờ đi xa một mình."

Cả nhóm rộn ràng lên tiếng ủng hộ con tôi. Người thì trách tôi, người thì thương hại tôi, nhưng đa số đều không tin tôi dám thật sự rời đi.

Tôi bình thản, giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh tại cổng lên máy bay, rồi nhắn vào nhóm:

"Xin lỗi mọi người, tôi đang ở sân bay, chuẩn bị bay đến Hải Nam. Từ hôm nay, tôi sẽ sống cho chính mình."

Vài giây im lặng. Rồi cả nhóm như nổ tung.

Bảy bà tám mợ túa ra:

“Thật không đấy Chu Linh? Bà đang ở sân bay thật à?”

“Chắc bị dồn quá nên lấy ảnh mạng lừa con thôi.”

“Người già 50 tuổi, tàu còn chưa biết đi, ai tin bà biết bay?”

“@ Trấn Phong, đi tìm mẹ cậu đi, bà ấy chắc ngồi khóc ở đâu gần nhà thôi.”

Không ai tin tôi đã thật sự đi xa.

Cho đến khi tôi gửi tiếp một đoạn video quay cảnh sân bay, cả nhóm mới bỗng lặng đi.

Chưa kịp lâu, ảnh đại diện của con dâu hiện lên với tin nhắn:

"Mẹ à, mẹ không cần vì giận chúng con mà phải làm quá như vậy, ra tận sân bay làm gì? Thật là rắc rối vô ích!"

Chị chồng cũng hằn học thêm vào:

"@ Chu Linh, bà đúng là nực cười. Chỉ để làm màu mà bắt taxi tận ra sân bay, phí mấy trăm tệ, cô có cần ích kỷ như vậy không?"

Chồng tôi thì gằn từng chữ: "Kệ cô ta! Cô ta thích ở sân bay thì cứ để cô ta ở đấy luôn đi!"

Đúng lúc đó, loa sân bay vang lên thông báo lên máy bay.

Tôi chụp vé máy bay, gửi một dòng cuối:

"Tin hay không tùy các người. Lão nương đi tận hưởng cuộc sống đây."

Gửi xong, tôi thẳng tay thoát WeChat, tắt máy.

Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh ở Hải Nam.

Tôi đặt trước một phòng view biển ở khách sạn 5 sao ngay trung tâm.

Rời khỏi ngôi nhà ấy, tôi đã rút toàn bộ số tiền tiết kiệm bấy lâu nay.

Số tiền trong thẻ của tôi là từng đồng từng cắc tích góp suốt bao năm. Cả lương hưu tôi cũng gom vào, tổng cộng 300 nghìn tệ.

Ban đầu, tôi định để dành cho con trai, con dâu và cháu nội. Nhưng bây giờ — dù tôi không tiêu hết, tôi cũng thà đem quyên cho trại chó hoang còn hơn để lại cho cái nhà đó.

Khi điền thông tin khách tại quầy lễ tân khách sạn, tôi mở điện thoại lên lại.

Ngay lập tức, điện thoại đổ chuông — là con trai gọi tới.

“Mẹ đang ở đâu đấy? Giờ đã 7 giờ tối rồi, mẹ đi cũng được ba tiếng rồi, giận cũng giận đủ rồi chứ? Mau về nấu cơm đi, cả nhà còn đang đói, bà nội còn đang chờ mẹ tắm rửa nữa kìa.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương