Chương 7
SỐ PHẬN CUỐI CÙNG
Tưởng mình nghe nhầm.
Nó lại gọi: “Mẹ.”
Rồi cười toe.
Lộ ra hai chiếc răng nhỏ chưa mọc đủ.
Tôi lao tới ôm chặt nó.
Nước mắt rơi ào ào.
Nó tò mò sờ mặt tôi.
Cười khúc khích.
Tối đó tắm cho nó.
Nó ngồi trong chậu nghịch nước.
Bỗng ngẩng đầu: “Mẹ.”
Tôi đứng đờ ra.
Quên cả tắt vòi nước.
Nước tràn ra sàn.
Khi Tuế An hai tuổi...
Tôi bị lừa.
Một khách hàng đặt đơn 20.000 tệ.
Nói cần gấp.
Bảo tôi gửi hàng trước, nhận được sẽ chuyển tiền ngay.
Tôi thấy địa chỉ ở gần.
Đánh giá uy tín cũng ổn.
Nên tin.
Hàng gửi đi.
Người... biến mất.
Số điện thoại không tồn tại.
Địa chỉ giả.
Lô hàng đó...
Dùng hết vốn lưu động của tôi lúc đó.
Tiền lương nhân viên phải trả.
Tiền hàng phải thanh toán.
Chủ nhà đến đòi tiền thuê.
Tôi mất ngủ triền miên.
Tóc rụng từng nắm.
Bế Tuế An đi khắp nơi vay tiền.
Tìm những đồng nghiệp cũ từng thân.
Có người nói đang khó khăn.
Có người bảo để suy nghĩ.
Có người... thậm chí không nghe máy.
Cuối cùng...
Chỉ có một người cho tôi vay 5.000.
Gặp nhau ở quán cà phê.
Cô ấy thở dài: “Tri Nghiên, tôi chỉ giúp được vậy thôi... tôi cũng khó.”
Tôi nói: “Cảm ơn... thật sự cảm ơn.”
Ra khỏi quán.
Tuế An nói đói.
Tôi nhìn tiệm bánh bên đường.
Chiếc bánh rẻ nhất... 8 tệ.
Tôi đứng trước cửa rất lâu.
Cuối cùng...
Không mua.
Tuế An khóc.
Tôi bế con.
Đi dọc con đường.
Vừa đi...
Vừa khóc theo.
Khóc xong.
Về nhà.
Tiếp tục đóng hàng.
Đêm đó.
Sau khi dỗ Tuế An ngủ.
Tôi ngồi ở ban công.
Nhìn những ô cửa sáng đèn đối diện.
Tôi nghĩ...
Những gia đình kia giờ đang làm gì?
Có phải đang ngồi cùng nhau xem TV...
Nói cười vui vẻ?
Nghĩ rất lâu.
Rồi quay vào ngủ.
Sáng hôm sau, 5 giờ.
Lại dậy.
Đóng hàng.
Gửi hàng.
Trả lời khiếu nại.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Chịu đựng...
Đến khi Tuế An 4 tuổi.
Shop online cuối cùng cũng ổn định.
Mỗi ngày hơn trăm đơn.
Tôi thuê nhân viên chăm sóc khách hàng và đóng gói toàn thời gian.
Còn mình tập trung làm sản phẩm và vận hành.
Tuế An rất ngoan.
Tôi làm việc trước máy tính.
Nó chơi xếp hình bên cạnh.
Không ồn ào.
Có lần tôi thức trắng đêm làm đơn.
Rạng sáng.
Nó tỉnh dậy.
Dụi mắt.
Không khóc.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi lại bế nó.
Nó nói: “Mẹ mệt.”
Sống mũi tôi cay lên:
“Mẹ không mệt.”
Nó đưa tay nhỏ.
Chạm vào mắt tôi: “Mắt mẹ đỏ.”
Tôi ôm chặt nó.
Không nói gì.
Cuối năm đó.
Doanh thu vượt 800.000 tệ.
Tôi thưởng cho nhân viên.
Mua quần áo mới cho mình và Tuế An.
Tưởng rằng...
Cuối cùng cũng có bước ngoặt.
Không ngờ sang năm sau.
Có đối thủ sao chép bao bì sản phẩm của tôi.
Còn thuê người vào đánh giá xấu hàng loạt.
Vì kiện tụng với đối phương, tôi đã phải thế chấp toàn bộ tài sản. Phí luật sư, phí kiện tụng, chi phí thời gian... một lần nữa đè tôi đến nghẹt thở. Nhưng Tuế An còn ở đây, tôi không thể gục ngã.
Cuối cùng, tôi thắng. Tòa án phán đối phương phải bồi thường 500.000 tệ và công khai xin lỗi. Ngày bản án được ban hành, tôi ngồi trong shop, nhìn màn hình máy tính rồi bật khóc.
Tuế An chạy tới, dùng tay nhỏ lau nước mắt cho tôi: “Mẹ đừng khóc.”
Tôi ôm con: “Mẹ đang vui mà.”
Sau đó, một blogger mẹ và bé có hàng triệu người theo dõi vô tình giới thiệu sản phẩm của tôi. Chỉ sau một đêm, đơn hàng bùng nổ. Cuối năm tổng kết, doanh thu vượt mười triệu tệ.
Tôi nhìn con số trong tài khoản ngân hàng, ngẩn người rất lâu. Nhớ lại năm đó ôm Tuế An đứng khóc ngoài đường, đến một cái bánh mì cũng không mua nổi, nhớ lại năm đó ngồi ở ban công nhìn ánh đèn vạn nhà, cảm thấy mình nhỏ bé như bụi. Bây giờ... mọi thứ như một giấc mơ.
Nhờ vậy, tôi được mời tham gia phỏng vấn của một kênh tài chính địa phương. Khi ghi hình, phóng viên hỏi: “Chị Lâm, làm sao chị có thể trong vài năm ngắn ngủi đưa một shop nhỏ đạt doanh thu hàng chục triệu mỗi năm?”
Tôi nghĩ một chút rồi nói: “Không còn cách nào khác... phải nuôi con.”
Sau khi video đăng lên, có chút độ hot. Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ: “Lâm Tri Nghiên, là em sao?”
Tôi không trả lời.
Ngày hôm sau lại có tin: “Anh là Phó Cảnh Thâm, có thể gặp em một lần không?”