Chương 2

Thanh Mai Mất Dấu

Khi Chu Ngôn tắm xong bước ra, tôi đã để lại điện thoại đúng chỗ cũ.

Anh không nhận ra điều gì bất thường, vừa lau tóc vừa giục tôi đi ngủ sớm.

Tôi không đáp, chỉ chăm chú nhìn ngón tay trống trơn của anh:

"Gần đây anh không đeo nhẫn cưới nữa à."

Sắc mặt anh khẽ biến đổi, cúi đầu nhìn tay như để che giấu:

"Hôm trước đi đánh golf với đối tác, chắc là để quên ở phòng thay đồ rồi. Mai anh bảo trợ lý tìm lại."

"Em bị thương rồi, ngủ sớm đi, Y Y."

Cảm xúc trào dâng như sương mù đột ngột bao phủ lấy tôi.

Nặng nề đến mức gần như không thở nổi.

Tôi im lặng thật lâu, mới khẽ khàng đáp lại một tiếng.

Nửa đêm, Chu Ngôn khẽ gọi tôi:

"Y Y... Em ngủ chưa?"

Sau khi chắc chắn tôi đã ngủ say, anh nhẹ nhàng rời giường, ra ban công gọi điện.

"Hôm nay em gặp vợ anh à?"

"Nhiễm Nhiễm... Chuyện ly hôn không đơn giản như em nghĩ."

"Em trước giờ vẫn luôn ngoan mà, đừng giận dỗi anh lúc này, được không?"

Chỉ cách tôi vài bước, ngăn bởi một cánh cửa kính.

Người chồng của tôi, đang dịu dàng dỗ dành tình nhân trẻ tuổi:

"Tất nhiên là anh yêu em nhất, yêu em nhiều nhất."

Giọng anh dịu dàng đến mê hoặc, như mật ngọt rót vào tai.

Khói thuốc trắng mờ vờn quanh tay anh.

Tôi chỉ biết đứng lặng nhìn anh, không nhúc nhích.

Cho đến khi Chu Ngôn dường như cảm nhận được ánh mắt tôi, quay đầu lại.

Qua lớp kính trong suốt, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Anh khựng lại tại chỗ, sững sờ:

"...Y Y..."

Tôi khép mắt lại, khàn giọng hỏi: "Chu Ngôn, anh đang gọi điện cho ai vậy?"

06

"Không có ai cả, bên phương án mới có chút vấn đề, Tiểu Đinh gọi cho anh xin ý kiến."

Anh cất điện thoại, bước về phía tôi. Giọng điệu vô cùng tự nhiên.

Cứ như thể, lời nói dối này anh đã dùng đi dùng lại vô số lần, đến mức thành thạo.

Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá còn vương trên người anh, liền ho khẽ hai tiếng. Chu Ngôn lập tức căng thẳng, đưa tay chạm vào trán tôi:

"Không phải là bị sốt rồi chứ. Ngoài trời vẫn đang mưa, trời lạnh, lát nữa anh mang thêm chăn cho em."

Khi nói câu đó, ánh mắt anh lướt qua mặt tôi rất nhanh, không để lộ cảm xúc.

Như thể đang dò xét xem tôi có nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của anh hay không.

Tôi siết chặt chiếc áo ngủ trên người, nhẹ giọng đáp: "Ừ."

Giọng nói vẫn dịu dàng và bình thản như mọi khi.

Chu Ngôn toàn thân dần buông lỏng.

"Về giường ngủ đi."

07

Sau khi trở lại giường, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Còn tôi, dù được đắp chăn kỹ càng, lại chỉ nằm nhìn chằm chằm trần nhà tối om, không chớp mắt.

Chỉ cần nhắm mắt lại, mọi ký ức lại ùa về.

Năm tôi mười hai tuổi, Chu Ngôn theo mẹ đến thị trấn nhỏ để điều trị bệnh, và rồi gặp tôi.

Khi đó, tôi thường xuyên bị bỏ đói.

Mỗi lần mẹ cãi nhau với bố, bà lại bắt tôi đứng phạt ngoài sân giữa đêm.

Em trai tôi sẽ hí hửng cầm cái đùi gà nhai trước mặt tôi, nói: "Này, đồ vô dụng, mẹ bảo mày cả đời chỉ xứng ăn đồ tao ăn thừa thôi."

Chu Ngôn lúc ấy sẽ bước vào thẳng sân, trước mặt mẹ và em trai tôi kéo tay tôi đi, dẫn tôi về nhà anh ăn cơm.

Mẹ tôi còn đang tức giận sau cuộc cãi nhau, nhưng không thể trút lên tôi.

Chỉ có thể giận dữ hét theo sau: "Thích nó thế thì cưới nó làm vợ luôn đi cho rồi!"

Chu Ngôn dừng lại, quay đầu mỉm cười: "Vậy cũng được, còn hơn để cô ấy chết đói ở nhà bà."

Sau kỳ thi đại học, bố mẹ tôi cuối cùng cũng kết thúc cuộc hôn nhân méo mó kéo dài bao năm.

Bố tôi bỏ đi không lời từ biệt.

Còn mẹ thì thẳng thừng nói với tôi: "Đường Y, mày mười tám tuổi rồi, đã là người lớn. Tao không có nghĩa vụ nuôi mày nữa, đừng hòng đòi tao thêm đồng nào."

Tôi cắn răng sống tiếp qua bốn năm đại học nhờ vay vốn sinh viên và học bổng.

Chu Ngôn thì cật lực làm thêm, tích góp vốn để khởi nghiệp cùng người khác.

Năm tư, vì một buổi tiệc rượu quan trọng, anh bỏ lỡ sinh nhật tôi.

Nhưng đến tận nửa đêm, anh vẫn ôm một bó hoa đứng dưới ký túc xá.

Anh nhét hoa vào tay tôi, siết chặt tôi vào lòng:

"Y Y, anh sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất."

08

Về sau, cuộc sống của chúng tôi dần khá lên.

Ngày cưới, Chu Ngôn nắm tay tôi, trịnh trọng thề:

"Trên đời này, vạn vật đều có thể đổi thay, nhưng tôi sẽ mãi mãi yêu Đường Y."

"Sẽ không rời xa, không thay lòng."

Tôi tin anh, tin đến tận xương tủy.

Trước khi biết đến sự tồn tại của Dư Nhiễm.

Tôi vẫn luôn nghĩ, mình là người duy nhất trong lòng anh.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, mưa đã tạnh từ lâu.

Ngoài cửa sổ, nắng chiếu rực rỡ, cả thế giới như không còn một chút âm u nào.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi gần như muốn tin.

Tất cả những gì xảy ra hôm qua chỉ là một cơn ác mộng.

Cho đến khi tôi khẽ động người.

Cơn đau nhói nơi vết thương ở bắp chân nhắc tôi nhớ rõ: Mọi chuyện đều là sự thật.

Cơn đau nhức nơi vết thương vừa dấy lên, những ký ức rối loạn, dồn dập của ngày hôm qua cũng cùng lúc ùa về.

Dư Nhiễm.

Chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy, tim tôi lập tức bị cảm xúc nặng nề nhấn chìm.

Cái ánh mắt thách thức, đầy thù địch vô cớ của cô ta trong phòng khám hôm qua.

Giờ đây, mọi thứ đều đã có lời giải.

Tôi cầm điện thoại lên, thấy Chu Ngôn nhắn tin:

"Y Y, em bị thương rồi thì nghỉ ngơi nhiều một chút. Anh đã xin nghỉ hộ em ở công ty rồi."

"Hôm nay công ty có việc, chắc anh sẽ về muộn vài tiếng. Em đừng đợi cơm nhé."

Tôi không trả lời. Gọi xe đến thẳng ngôi trường cũ.

Đúng lúc tan học, Dư Nhiễm ngẩng cao đầu bước ra khỏi cổng trường, vừa nhìn thấy chiếc Bentley của Chu Ngôn đỗ bên đường, liền nhào tới.

"Anh Ngôn, em nhớ anh chết đi được!"

Chu Ngôn vòng tay ôm lấy cô ta, khẽ cười rồi hôn nhẹ lên chóp mũi:

"Không giận anh nữa rồi à?"

"Vẫn còn giận đấy! Trừ khi hôm nay anh dỗ em thật ngoan ngoãn."

"Được, hôm nay tất cả đều nghe em."

Hai người quấn quýt hôn nhau, thật lâu mới tách ra.

← → Phím mũi tên để chuyển chương