Chương 3

Thanh Mai Mất Dấu

Tôi ngồi trong xe, im lặng nhìn chiếc Bentley dần rời khỏi tầm mắt.

Tài xế liếc nhìn sắc mặt tôi, cẩn trọng hỏi: "Chị muốn bám theo không ạ?"

Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, quay về đi."

09

Tôi không mất nhiều thời gian để tìm ra tài khoản Weibo của Dư Nhiễm nhờ số điện thoại đã thấy trong điện thoại của Chu Ngôn.

Với mối quan hệ này, cô ta hoàn toàn không có ý định che giấu.

Hàng trăm bài đăng, đều ghi lại từng khoảnh khắc giữa cô và Chu Ngôn.

"Lại cãi nhau với bạn cùng phòng, toàn lũ khốn. Kể với mẹ thì chỉ bị bảo phải tự kiểm điểm, nhưng anh Ngôn thì ngay lập tức thuê cho tôi một căn hộ cao cấp. Được yêu thật là tuyệt!"

Tôi chợt nhớ lại.

Thời đại học, tôi cũng từng vì không chịu giúp bạn cùng phòng quay cóp mà bị họ ghét bỏ.

Thậm chí có lần tôi đang tắm, họ còn cố ý khoá cửa, nhốt tôi ngoài hành lang.

Lúc đó, Chu Ngôn từng muốn thuê nhà trọ cho tôi ở riêng.

Nhưng hồi ấy, chúng tôi đều nghèo. Dù chỉ là một phòng nhỏ bình thường cũng đã vượt quá khả năng tài chính.

Vì vậy, tôi không đồng ý.

Thậm chí còn vì chuyện đó mà cãi nhau với anh.

"Họ khoá cửa thì em gọi cô quản lý lên giải quyết là được. Không cần phải tiêu tiền vô ích như vậy."

Chu Ngôn mím môi, nhìn tôi: "Anh chỉ muốn em sống tốt hơn một chút."

Tôi nhẹ giọng thở dài: "Chu Ngôn, em biết anh làm việc cực nhọc thế nào. Em chỉ không muốn anh quá vất vả."

Cuối cùng, anh không nói thêm gì. Chỉ ôm tôi thật chặt, mắt đỏ hoe.

"Thật sự muốn đến Disneyland một lần. Vừa nói với anh Ngôn là anh ấy liền đặt vé, full dịch vụ VIP, không để tôi phải xếp hàng vất vả một giây nào. Nghĩ đến mẹ và thằng nhóc nhà bả phải đổ mồ hôi giữa trời nắng mà xếp hàng dài, đúng là hả dạ!"

Tôi siết chặt điện thoại, cơn đau xé bất ngờ khiến tôi phải cúi gập người lại.

Tôi nhớ mùa hè năm tôi mười lăm tuổi, bố mẹ tôi hiếm hoi mới hòa thuận được một lần.

Họ để tôi ở nhà rồi dẫn em trai đi Disneyland ở Hồng Kông.

Chu Ngôn đến tìm tôi, dẫn tôi đi công viên trò chơi ở thành phố gần đó.

Tàu lượn siêu tốc mười lăm tệ một lượt, vòng quay ngựa gỗ mười đồng một vòng.

Trò chơi cũ kỹ, lạc hậu—nhưng tôi vẫn chơi rất vui.

Bởi vì, đó là thứ tôi chưa bao giờ được chạm tới.

Chu Ngôn đứng cạnh, lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt dần ươn ướt.

Trên đường về, dưới ánh trăng dìu dịu, tôi nghe Chu Ngôn nói: "Y Y, sau này anh nhất định sẽ dẫn em đi Disneyland."

"Em muốn chơi bao lâu cũng được."

Về sau, chúng tôi tốt nghiệp, kết hôn.

Lần cuối cùng hẹn đi Disneyland, vì công ty có việc đột xuất nên đành huỷ.

Chu Ngôn nhìn tôi đầy áy náy, còn tôi thì dịu dàng an ủi anh: "Đi hay không đi cũng không quan trọng đến thế đâu."

"Chu Ngôn, em không còn là trẻ con nữa. Không được đi công viên trò chơi cũng không đến mức buồn rầu. Anh đừng quá bận lòng."

Lúc đó, anh nhìn tôi rất lâu, rất sâu, mới khẽ đáp một tiếng.

Từ đó về sau, anh chưa từng nhắc lại chuyện đi Disneyland.

Giờ tôi mới biết, người cùng anh đi... là Dư Nhiễm.

10

Tôi kéo xuống xem thêm nhiều bài đăng nữa trên Weibo của Dư Nhiễm.

Đến cuối cùng, cơn đau như lưỡi dao nhỏ, rỉ rả xuyên qua từng kẽ tim, khiến tôi nghẹn thở.

Tôi không muốn nhìn thêm nữa, lau nước mắt, định thoát khỏi trang cá nhân của cô ta.

Nhưng vừa chạm tay vào màn hình, một bài đăng mới hiện lên.

Vừa đăng cách đây ba phút.

Là một bức ảnh cô ta mặc đồ ngủ khiêu gợi, bên cạnh thấp thoáng bàn tay của một người đàn ông.

Trên xương quai xanh còn hằn rõ một dấu hôn đỏ chót.

"Anh ấy có cách dỗ dành thật đặc biệt, khiến tôi mệt đến mức muốn gãy lưng, cổ họng cũng đau. Thế mà anh thì cứ tỉnh bơ như không có gì."

Trong phần bình luận, có một tài khoản dùng ảnh đôi với cô ta đáp lại:

"Lần sau còn dám gọi anh là ông chú nữa thử xem."

Là tài khoản của Chu Ngôn.

Dư Nhiễm nũng nịu xin lỗi: "Em sai rồi mà, anh Ngôn của em~"

Một cơn buồn nôn cuộn trào lên cổ họng, tôi lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh, gập người xuống, nôn khan dữ dội.

Nhưng vì cả ngày chưa ăn gì, cuối cùng cũng chẳng nôn ra được thứ gì.

Ánh sáng chao đảo trước mắt, mọi thứ trở nên mờ mịt.

Tôi ôm bụng, ngồi sụp xuống nền gạch lạnh lẽo.

Chu Ngôn đến tận chiều hôm sau mới trở về.

Vừa bước vào cửa, anh đã đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.

Khuôn mặt anh đầy áy náy: "Y Y, anh bảo trợ lý tìm rồi nhưng vẫn không tìm được chiếc nhẫn cưới cũ. Lúc đó bọn mình không có tiền, mua loại đơn giản. Giờ anh đổi cho em cặp nhẫn mới, tốt hơn."

Tôi nhìn bàn tay anh.

Trên lớp nhung đen, hai chiếc nhẫn bạch kim gắn kim cương lấp lánh, vừa nhìn đã biết đắt tiền.

Ánh mắt anh nhìn tôi tha thiết như thể trong lòng chưa từng có một tia lơ đãng, chưa từng có khoảnh khắc phản bội nào.

Tôi nhìn chiếc nhẫn thật lâu, rồi ngẩng đầu hỏi: "Đêm qua anh không về, đã đi đâu?"

"...Lúc rời khỏi tiệc, đã rất muộn rồi. Anh uống rượu, không tiện gọi tài xế, nên ở tạm khách sạn gần đó..."

Nói đến đây, anh bỗng im bặt, ánh mắt sững lại khi nhìn thấy tôi đang khóc.

Tôi khẽ mỉm cười, nước mắt tuôn như mưa, mắt tôi nhòa đi, chẳng còn thấy rõ thứ gì.

Từ giây phút biết đến mối quan hệ giữa anh và Dư Nhiễm, chữ "ly hôn" đã âm thầm nảy mầm trong lòng tôi.

Nhưng tôi mãi vẫn không thể nói ra.

Từ mười hai đến hai mươi tám tuổi, với tôi, chuyện này đâu chỉ là kết thúc một mối quan hệ.

Cuộc đời chúng tôi đã đan chặt vào nhau từng chút, từng mảnh.

Bây giờ cắt đứt, chẳng khác nào xé toạc một phần thân thể, là cái đau thấu tim gan, đẫm máu.

Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại, hết lần này đến lần khác.

Vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc là sai ở đâu? Có phải vì tôi chưa đủ tốt, nên anh mới rung động vì người khác?

"Y Y, em..."

Chu Ngôn vừa ngỡ ngàng vừa đau lòng, đưa tay định nắm lấy tay tôi. Nhưng chỉ chạm nhẹ được vào đầu ngón tay.

Thế giới trước mắt tôi bỗng chao đảo dữ dội.

Phải vài giây sau tôi mới phản ứng kịp.

"Động đất rồi!"

Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trên trần lắc lư, rạn nứt—rồi rơi thẳng xuống.

Chu Ngôn không hề do dự, lao thẳng tới, lấy thân mình che chắn cho tôi.

Hơi thở quen thuộc mà xa lạ của anh bao trùm lấy tôi, ngột ngạt khắp không gian.

Giữa bụi đất mù mịt, tôi nhìn thấy hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh chỉ lăn vài vòng, rồi biến mất giữa đống đổ nát hỗn độn.

Có thứ chất lỏng nóng và sền sệt, nhỏ từng giọt lên mặt tôi.

Mang theo mùi tanh nồng của máu.

← → Phím mũi tên để chuyển chương