Chương 4
Thanh Mai Mất Dấu
11
Sau này tôi mới biết, thành phố nơi chúng tôi sống vừa trải qua trận động đất mạnh 6.4 độ Richter.
Chúng tôi sống ở tầng cao, nên cảm nhận được rung chấn rất rõ.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi không nghĩ được gì cả.
Chỉ ngồi ngây ra bên ngoài phòng cấp cứu giữa đêm khuya, dõi mắt nhìn ánh đèn đỏ luôn sáng trên cánh cửa.
Người bị thương vì động đất khá nhiều, bên cạnh tôi lờ mờ vang lên tiếng khóc nức nở của một cô gái.
Có người an ủi: "Không sao đâu, sẽ ổn thôi."
Lát sau, có người tiến lại hỏi tôi: "Chị ơi, người nhà chị cũng đang được cấp cứu à?"
Tôi gật đầu—lại lắc đầu: "Là chồng tôi."
Có lẽ do tôi quá bình tĩnh, cô ấy sững lại một chút, rồi vội lùi về sau.
Tiếp đó là tiếng thì thầm rì rầm:
"Cô ta chẳng lo lắng gì cả nhỉ?"
"Hừ, loại người này, chờ chồng chết để thừa kế tài sản cũng nên, tránh xa thì hơn..."
Tôi khẽ cong môi, không phản bác.
Chỉ lặng lẽ tự hỏi.
Nếu Chu Ngôn không còn yêu tôi, sao anh lại bất chấp mạng sống để cứu tôi trong giây phút sinh tử ấy?
Còn nếu anh còn yêu tôi.
Tại sao anh lại có thể vướng vào với Dư Nhiễm?
Liệu có tồn tại chuyện, trái tim một người thật sự có thể chia đôi cho hai người khác không?
Tôi không hiểu.
Và có lẽ mãi mãi cũng không thể hiểu được.
12
Đèn chùm quá nặng, rơi trúng người khiến Chu Ngôn bị gãy xương vai, lưng và tay ở nhiều chỗ.
Nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng.
Chiều hôm sau, anh tỉnh lại.
Trong khoảng thời gian đó, điện thoại của anh liên tục sáng lên rồi tắt, toàn là tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ.
Tôi hoàn toàn có thể mở khoá máy bằng vân tay của mình, nhưng tôi chưa từng chạm đến.
Khi Chu Ngôn tỉnh lại, tôi chỉ bình thản nói:
"Có một số lạ gọi cho anh hơn chục cuộc."
Anh thoáng sững người, rồi đáp: "Chắc sau động đất, ai cũng cuống hết cả lên, có thể là gọi nhầm."
Tôi không tranh cãi, chỉ mệt mỏi gật đầu.
"Em mệt quá, em muốn ngủ một chút."
Những ngày này, giấc ngủ của tôi rất chập chờn, dễ tỉnh.
Nên khi nửa đêm, nghe thấy tiếng động rất nhỏ phía sau, tôi lập tức tỉnh dậy.
Tôi không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nằm quay lưng lại, lắng nghe tiếng bước chân Chu Ngôn đi vào nhà vệ sinh.
Anh gọi điện thoại.
"Là anh đây, đừng khóc nữa, Nhiễm Nhiễm, anh không sao, ngoan."
"Lúc đó rung chuyển mạnh thật."
"Nhưng chỉ cần nghĩ đến em, anh chẳng còn sợ gì cả."
Ánh trăng trắng bệch chiếu qua tán cây, len vào căn phòng.
Tôi quay lưng lại với anh, giả vờ đang ngủ—chỉ có nước mắt, không ngừng tuôn rơi.
Tình yêu vốn dĩ là một khái niệm hoàn toàn mang tính chủ quan.
Có lẽ, đối với Chu Ngôn, tình yêu chưa từng mang theo sự duy nhất.
Vậy nên, dù bị gãy xương nhiều chỗ, đau đến mất ngủ, anh vẫn hạ giọng dịu dàng dỗ dành Dư Nhiễm:
"Nhiễm Nhiễm, sự an toàn của em quan trọng hơn. Đừng chạy lung tung."
"Em đừng đến thăm anh, hãy chăm sóc bản thân trước."
13
Nhưng, giống như khi nhận ra tôi rồi cố tình khiêu khích, Dư Nhiễm vốn chưa bao giờ là kiểu con gái ngoan ngoãn, nghe lời.
Ngày hôm sau, cô ta đến bệnh viện.
Cô gái giường bên vẫn đang trầm trồ ngưỡng mộ:
"Chồng chị bất chấp tính mạng để cứu chị, anh ấy tốt thật đó."
Tôi cố nặn ra một nụ cười: "...Ừ."
Y tá ló đầu vào gọi: "Bệnh nhân Chu Ngôn và người nhà, bác sĩ Lục gọi hai người đến phòng khám một chuyến."
Tôi vẫn nhớ rõ, ngày hôm đó nắng rất đẹp.
Chói chang mà rực rỡ.
Tôi nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay chưa bị thương của Chu Ngôn, cùng anh bước ra khỏi phòng bệnh.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bắt gặp ánh mắt của Dư Nhiễm cách đó hai bước chân.
Cô ta đỏ hoe mắt, nghẹn ngào gọi: "Anh Ngôn..."
Sự im lặng ngột ngạt chỉ kéo dài trong vài giây, tôi bình tĩnh nói: "Làm ơn tránh đường một chút, bác sĩ gọi chúng tôi."
Ánh mắt Dư Nhiễm nhìn tôi đầy tức giận, như thể câu nói của tôi chọc điên cô ta.
"Còn giả vờ làm gì nữa? Không phải chị đã nhận ra tôi từ lâu rồi sao?"
Cô ta tràn đầy thù địch:
"Chị tưởng cứ giả vờ câm điếc là có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì à?"
"Tôi nói cho chị biết, đồ đàn bà già! Anh Ngôn sớm đã không yêu chị nữa rồi. Dù chị có tỏ ra đáng thương thế nào, anh ấy nhìn cũng chỉ thấy ghê tởm!"
"Đừng tưởng có cái mác 'vợ chính thức' là có thể áp chế tôi. Trong tình yêu không tồn tại đạo đức. Mà anh Ngôn luôn muốn ly hôn với chị, là do chị không chịu buông thôi!"
Cô ta càng nói càng quá, bất ngờ giơ tay túm lấy tôi.
Tôi theo phản xạ lùi lại, cô ta liền cười đắc ý rồi đột ngột đẩy mạnh tôi một cái.
"Y Y!"
“Rầm!” — Phía sau đầu tôi va mạnh vào tường.
Tôi ngã ngồi xuống sàn, cơn đau dữ dội ở bụng dưới còn khủng khiếp hơn cả vết va chạm ở đầu.
Ngay dưới thân, một dòng máu đỏ thẫm bắt đầu trào ra, nóng hổi, dính ướt.
Chu Ngôn nhìn thấy mảng máu ấy, đồng tử lập tức co rút.
Anh ta hoảng hốt quỳ xuống, định đỡ tôi:
"Y Y, em đừng nghe cô ta nói linh tinh... anh hoàn toàn không quen biết cô ta."
Đến nước này rồi, anh vẫn còn nói dối.
Vẫn còn giấu giếm.
Tôi nhắm mắt lại, giọng run rẩy:
"Chu Ngôn, hôm xảy ra tai nạn xe, anh đến bệnh viện đón cô ta. Tôi ngồi ngay trong chiếc xe bên cạnh, tận mắt nhìn thấy hai người."
Chu Ngôn chết sững, hơi thở trở nên hỗn loạn, ánh mắt nhìn tôi đầy hoảng loạn và sợ hãi.
"...Y Y..."
"Vậy nên tôi đã sớm biết đến sự tồn tại của cô ta. Biết rõ mối quan hệ giữa hai người. Cô gái đó — là Dư Nhiễm, đúng không?"
Tôi vịn tường, chậm rãi đứng dậy.
Máu từ giữa hai chân tôi chảy xuống, nhuộm thành một mảng đỏ rực rợn người.
Chu Ngôn định đỡ tôi, nhưng tôi phẫn nộ hất tay anh ra.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Dư Nhiễm:
"Thật không may, cô đã khiến tôi sẩy thai. Điều này đủ cấu thành tội cố ý gây thương tích."
"Hành lang bệnh viện có camera giám sát, chắc chắn đã ghi lại toàn bộ sự việc. Cô Dư, hẹn gặp lại ở đồn cảnh sát."