Chương 5
Thanh Mai Mất Dấu
14
Trong phòng bệnh, khi cảnh sát xuất hiện.
Biểu cảm thách thức đầy đắc ý và kiêu ngạo trên mặt Dư Nhiễm lập tức biến mất.
Cô ta hoảng loạn, cuống cuồng giải thích với cảnh sát:
"Tôi không cố ý! Tôi đâu biết cô ấy đang mang thai... Bạn trai tôi đứng ngay bên cạnh, anh ấy có thể làm chứng cho tôi."
Tôi bình thản mở miệng:
"Cô Dư, tôi cần nhắc nhở cô rằng: trước khi ly hôn, Chu Ngôn là chồng hợp pháp của tôi, rồi mới đến lượt cái danh 'bạn trai' mà cô gọi."
"Còn việc cô có biết tôi đang mang thai hay không, không hề ảnh hưởng đến việc cô đã gây tổn hại nghiêm trọng đến tôi."
"Ngoài camera hành lang, còn có nhân chứng trực tiếp."
Tôi dừng lại một chút, rồi quay sang phía cảnh sát:
"Tôi muốn khởi kiện cô ta."
"...Y Y."
Cuối cùng, Chu Ngôn cũng lên tiếng.
"Em đừng như vậy, được không?"
Tôi nhìn anh:
"Anh thấy tôi như thế nào, Chu Ngôn? Anh là chồng tôi, đối mặt với một người phụ nữ cố ý đẩy tôi ngã đến mức sảy thai anh thấy cách tôi xử lý có gì sai à?"
Anh không thể phản bác, chỉ khó khăn cất lời:
"Nhiễm Nhiễm... cô ấy còn nhỏ, vẫn đang đi học... Nếu em thật sự kiện, sẽ hủy hoại cả tương lai cô ấy."
"Là anh sai, tất cả đều là lỗi của anh. Y Y, em nể mặt anh đã cứu em đêm đó, tha cho cô ấy được không."
Tôi cúi mắt.
Tưởng rằng trái tim mình đã chết lặng, hóa ra vẫn còn biết đau.
Chu Ngôn người có thể liều mạng cứu tôi trong lúc nguy hiểm.
Cũng là người có thể lấy điều đó ra để mặc cả, cầu xin tôi tha thứ cho người tình của anh ta.
Dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt trong phòng bệnh, gương mặt anh trẻ trung và điển trai hiện rõ mồn một.
Tôi ngẩng đầu lên lần nữa, chăm chú nhìn anh, như thể đang lần đầu tiên thực sự nhận ra con người này.
"Tôi có thể không kiện."
"Nhưng anh là bên có lỗi trong cuộc hôn nhân này. Khi phân chia tài sản, anh cần phải nhượng bộ. Việc này... chắc anh không có ý kiến gì chứ, Chu Ngôn?"
Anh sững người, hồi lâu mới tìm lại được tiếng nói:
"Ý em là gì, Y Y?"
Tôi nhìn anh, bình thản nhưng kiên quyết.
Cuối cùng, tôi cũng có thể nói ra điều mà mình đã nuốt vào trong đêm trước trận động đất:
"Chu Ngôn, chúng ta ly hôn đi."
15
Sắc mặt Chu Ngôn lập tức trắng bệch.
Chỉ trong một thoáng, tôi thấy trong mắt anh loé lên chút gì đó long lanh giống như nước mắt.
"Y Y, anh không muốn ly hôn."
Anh nói lắp bắp, gần như không kiểm soát được cảm xúc:
"Anh vẫn yêu em... anh thật sự vẫn yêu em..."
Nhưng khi thấy tôi ngồi trên giường bệnh, mặt mũi tái nhợt, anh lại nghẹn lời.
Có lẽ, trong giây phút đó, anh cũng nhớ ra.
Vì tuổi thơ thiếu thốn tình yêu, cả hai chúng tôi đều mong mỏi có một đứa con.
Chỉ một đứa duy nhất.
Để có thể trao cho nó tất cả những gì tốt đẹp nhất, toàn bộ yêu thương mà chúng tôi chưa từng có.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi từng mang thai một lần.
Khi đó, công ty của Chu Ngôn gặp rắc rối, bị người khác cố tình gây khó dễ.
Anh khắp nơi cầu cạnh, nhưng đâu đâu cũng bị từ chối.
Tôi phải dựa vào công việc của mình, vất vả mở rộng quan hệ, mới xin được một người có thể giúp đỡ.
Để thể hiện thành ý, tôi đã uống cạn một chai rượu trắng ngay trước mặt người đó.
Cuối cùng, ông ta cũng chịu ra tay giúp đỡ.
Còn đứa con của chúng tôi—cũng không còn nữa.
Tôi được đưa vào viện, rửa ruột, rồi làm thủ thuật nạo hút.
Lúc tỉnh lại trong phòng bệnh, Chu Ngôn ôm chặt tôi, khóc như một đứa trẻ:
"Y Y, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu uất ức nữa."
"Có con hay không cũng không quan trọng, anh chỉ cần em, cả đời này anh chỉ cần mình em thôi."
Tôi thật sự đã tin.
Nhưng cuối cùng, chính anh là người nuốt lời trước.
Tôi rút mình ra khỏi dòng ký ức, nhìn gương mặt tuyệt vọng của Chu Ngôn trước mắt, chỉ thấy tất cả thật nực cười.
"Anh đã ngoại tình, đã thay lòng, thì đừng tỏ ra đau khổ nữa."
"Chu Ngôn, chúng ta đều là người lớn cả rồi. Những lời như 'không muốn ly hôn' ấy chẳng qua là anh không muốn chia ít tài sản hơn mà thôi."
Tôi khép mắt lại:
"Tôi sẽ không ép anh. Anh tự suy nghĩ cho kỹ đi."
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường bệnh.
16
Cơn đau sau phẫu thuật như một sợi dây thắt chặt nơi bụng dưới, khiến tôi không tài nào chợp mắt.
Ánh trăng rọi qua tán cây, in bóng lung linh lên tường mơ hồ đưa tôi quay về những ngày xa xưa...
Hôm đó là lễ tốt nghiệp của chúng tôi.
Vẫn còn mặc áo cử nhân, anh ôm bó hoa lớn, quỳ xuống cầu hôn tôi.
Anh nói:
"Y Y, anh muốn cho em một tương lai tốt đẹp nhất."
Đám cưới của chúng tôi rất đơn giản.
Cha mẹ Chu Ngôn đều mất sớm, mẹ tôi thì đã cắt đứt quan hệ với tôi.
Chỉ mời được vài thầy cô, bạn bè thân thiết.
Số tiền tiết kiệm ít ỏi, chúng tôi dùng để mua cặp nhẫn cưới.
Là nhẫn bạch kim đẹp đẽ, khảm một hàng kim cương nhỏ li ti, mặt trong khắc tên viết tắt của hai đứa.
Chu Ngôn áy náy nói:
"Sau này nhất định anh sẽ mua cặp đẹp hơn cho em."
Tôi lắc đầu, nâng niu đeo nhẫn vào tay:
"Chỉ cần là anh tặng, thế nào em cũng thích. Có tiền rồi em cũng không muốn đổi. Với em, nó có ý nghĩa đặc biệt."
Nhưng Chu Ngôn mãi mãi không hiểu.
Thứ tôi cần, chưa bao giờ là kim cương hay nhẫn cưới.
Tôi cần là một trái tim chân thành, duy nhất và không thay đổi.
Thứ đó, anh đã không thể cho tôi.
Gió đêm len qua khe cửa sổ chưa khép kín, mang theo tiếng rít khe khẽ.
Tôi siết chặt chăn, nước mắt bỗng lặng lẽ rơi xuống.
17
Ba ngày sau, tôi xuất viện.
Cùng luật sư đã soạn sẵn đơn ly hôn, tôi hẹn gặp Chu Ngôn.
Vết thương trên người anh vẫn còn phải bó bột, gương mặt xanh xao tiều tụy.
Tôi lạnh nhạt nói:
"Xem ra anh đã nghĩ thông rồi. Dù sao anh là người có lỗi. Lấy một phần tài sản để đổi lấy tương lai của Dư Nhiễm yên ổn vụ giao dịch này cũng không lỗ."