Chương 3

THANH XUÂN GỬI NHẦM NGƯỜI

Lúc xuất viện, bác sĩ nói cơ thể tôi hồi phục rất tốt.

Lý Uyên đến trễ.

Bác sĩ đang dặn dò tôi những điều cần chú ý sau khi ra viện, thì Lý Uyên đứng ở cửa, nhíu mày liên tục:

“Làm quá lên rồi đấy! Rớt xuống nước mà nằm viện tới bảy ngày, giờ về lại còn không được đụng nước lạnh? Cô ấy đâu phải động vật quý hiếm được nhà nước bảo vệ, có cần thiết vậy không?”

Bác sĩ tròn mắt hỏi tôi:

“Anh ta là chồng cô à?”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Chỉ là bạn bình thường.”

Thủ tục xuất viện đã xong, chỉ còn chờ lấy thuốc.

Lý Uyên mặt nặng như chì, chủ động đi lấy thuốc giúp tôi.

“Tôi còn tưởng anh ta là chồng cô, định bụng nói cho một trận.” – Bác sĩ cười nói.

Tôi chỉ cười trừ, không đáp lại.

Lý Uyên đứng đợi tôi ở sảnh bệnh viện, mặt vẫn cau có:

“Tôi tưởng cô mắc bệnh gì nặng lắm, chứ chẳng phải trước kia mỗi lần đau bụng kinh vẫn chịu đựng được sao? Là bác sĩ mà cũng yếu đuối đến mức phải nhập viện sao?”

Anh ta lục lọi túi thuốc, cầm gói thuốc Ích mẫu thảo lên với vẻ mặt đầy khó chịu.

Tôi nhận thuốc từ tay anh ta, không muốn giải thích gì thêm.

“Anh tìm tôi có chuyện gì?”

“Lên xe rồi nói.”

Tôi nghĩ rằng chia tay giữa chốn đông người cũng không tiện, nên đi theo anh lên xe.

Thói quen khiến tôi định ngồi ghế phụ, nhưng vừa mở cửa thì đã thấy một cây son môi không phải của tôi.

Tôi không nói lời nào, lặng lẽ đi vòng ra ghế sau.

Sắc mặt Lý Uyên tối sầm lại:

“Đang yên đang lành cô làm gì thế? Lên ghế trước đi!”

Tôi chỉ vào thỏi son:

“Không tùy tiện ngồi vào ghế phụ của bạn trai người khác — đó là phép lịch sự tối thiểu.”

Theo ánh mắt tôi nhìn, Lý Uyên càng tức hơn:

“Cô bị gì thế? Đây chẳng phải là son của cô à?”

“Không. Đó là của Tô Nguyệt.”

Phụ nữ rất nhạy với màu son. Hôm rơi xuống nước, Tô Nguyệt đánh đúng màu này.

“Tô Nguyệt lúc nào chẳng để mặt mộc, làm gì giống cô, suốt ngày mang theo cả túi đồ trang điểm.”

Tô Nguyệt?

Anh ta gọi đồng nghiệp thân mật thế sao?

Từ nhỏ đến lớn, anh ta luôn gọi tôi cả họ lẫn tên – Chu Mộng Nhã.

Là con gái, tôi luôn muốn đẹp nhất trong mắt người mình yêu, mỗi tuần chỉ được gặp anh ta hai lần, tôi đương nhiên phải ăn diện, trang điểm chỉn chu.

Chẳng lẽ đó lại là lý do tôi thua Tô Nguyệt?

Tôi cố chấp ngồi ghế sau, anh ta bất lực xuống nước:

“Hôm đó trời tối, tình hình nguy cấp, tôi nhảy xuống không thấy em, mới theo phản xạ đi cứu Tô Nguyệt – người không biết bơi.”

Thì ra phản xạ đầu tiên của anh ta không phải là tìm tôi, mà là cứu Tô Nguyệt!

Dù có thể lấy lý do "không nhận ra" vì cô ta trang điểm như không, thì tôi cũng tạm tha lỗi cho sự ngây ngô đó.

Nhưng khi rơi xuống nước, rõ ràng anh ta chỉ cách tôi chừng một mét, vậy mà lại càng bơi càng xa!

Đèn trên du thuyền sáng rực rỡ, soi rõ cả mặt sông, làm sao mà nói không thấy trong phạm vi một mét được?

Anh ta nhìn thấy được Tô Nguyệt ở cách đó vài mét, chẳng lẽ lại không thấy tôi?

← → Phím mũi tên để chuyển chương