Chương 2
THIỆP MỜI BÁO THÙ
Trầm Niệm như chẳng nhận ra điều gì bất thường, trở lại chỗ ngồi, cắt trứng chiên: “Em nhớ anh từng nói, cái sofa ở công ty cứng quá, ngủ đau cả lưng.”
Lục Ân nhấp ngụm cà phê, mắt hơi dao động: “Ừ, đúng là đau muốn gãy lưng luôn. Lần sau phải về nhà ngủ thôi.”
“À đúng rồi.”
Như chợt nhớ ra điều gì, anh chuyển chủ đề: “Tối nay anh có mời Tổng giám đốc Vương đến buổi tiệc. Ông ấy là khách hàng quan trọng nhất của công ty. Em giúp anh để ý ông ấy một chút nhé.”
Trầm Niệm gật đầu: “Được, anh yên tâm.”
Cô cúi đầu uống sữa, lông mi in bóng nhẹ dưới mắt. Lục Ân không thể thấy ánh mắt lạnh băng của cô.
Bữa sáng kết thúc trong không khí tưởng chừng ấm áp. Lục Ân khoác vest, thay giày ở cửa. Trầm Niệm như thường lệ đưa cặp công văn cho anh.
“Tối gặp.”
Anh hôn nhẹ lên môi cô.
“Tối gặp.”
Trầm Niệm mỉm cười vẫy tay.
Cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi cô lập tức biến mất.
Cô bước vào thư phòng, mở máy tính, đăng nhập vào đám mây. Tối qua cô đã đồng bộ từ xa dữ liệu camera hành trình xe của Lục Ân — thiết bị cô âm thầm lắp từ ba năm trước với lý do “an toàn”. Lục Ân từng bảo cô chuyện bé xé ra to.
Giờ thì, chuyện “bé” đó phát huy tác dụng rồi.
Bản ghi hiển thị:
18:47 xe rời bãi đỗ công ty
19:23 đến tầng hầm B khách sạn Lệ Cảnh
22:51 rời khỏi
Thời gian dừng: 3 tiếng 28 phút.
Trầm Niệm phóng to ảnh chụp từ camera ở cổng tầng hầm, rõ ràng thấy ghế phụ có một người phụ nữ.
Dù chỉ là bóng nghiêng, nhưng cô nhận ra chiếc váy — Tô Duệ từng đăng trên WeChat, chú thích: “Anh nói em mặc màu đỏ là đẹp nhất.”
Cô tắt trang đó, mở album ảnh. Ba tấm ảnh trên giường hiện ra.
Cô nhìn gương mặt ngủ nghiêng của Lục Ân trong ảnh, nhớ lại mùa đông năm họ mới cưới, anh bị sốt nặng.
Cô thức suốt đêm canh anh. Nửa đêm anh tỉnh lại, nắm tay cô, nói: “Niệm Niệm, anh mơ thấy em biến mất. Anh sợ chết khiếp. Em hứa với anh, đừng bao giờ rời xa anh nhé.”
Cô khi đó khóc như mưa: “Ngốc à, sao em lại rời xa anh được.”
Giờ nghĩ lại, thật nực cười
Điện thoại rung. Là tin nhắn từ công ty thiết kế: “Cô Trầm, thiệp mời chị đặt đã được thiết kế xong, mời chị xác nhận.”
Cô trả lời: “Tôi đến ngay, xác nhận trực tiếp.”
Cô thay đồ ra ngoài. Khi ngồi vào xe, một ký ức bất chợt ùa về:
Năm đầu sau kết hôn, họ từng lái xe đi chơi xa. Nửa đường trời đổ mưa lớn, họ dừng xe bên đường, ngồi trong xe nghe tiếng mưa, rồi hôn nhau. Khi cảm xúc dâng trào, tay Lục Ân luồn vào áo cô. Cô đỏ mặt đẩy anh ra.
“Muốn làm chuyện đó trên xe à?”
Anh cười hỏi.
Cô lắc đầu: “Không. Làm tình trong xe nguy hiểm lắm. Nếu yêu nhau, thì phải là ở nhà, đường đường chính chính mà yêu.”
Lục Ân khi đó cười nghiêng ngả, ôm cô nói: “Vợ anh sao mà đáng yêu thế. Được, nghe em, về nhà, đường đường chính chính mà yêu.”
Anh từng nói, làm tình trên xe nguy hiểm. Anh từng nói, yêu là phải đường đường chính chính.
Trầm Niệm siết chặt vô lăng, móng tay bấm vào lòng bàn tay để lại những vết hằn hình lưỡi liềm.
Cô hít sâu, gọi cho công ty thiết kế:
“Đúng, làm thiệp mời gấp, tôi cần trước 5 giờ chiều nay.”
“Ảnh bìa tôi gửi qua email rồi, cứ theo ảnh đó mà làm.”
“Màu à? Đen trắng là được. Chữ dập nổi mạ vàng, loại nổi bật nhất cho tôi.”
“Danh sách người nhận tôi sẽ gửi liền. Trước 6 giờ tối, tất cả phải được phát đi.”
Cúp máy, cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương chiếu hậu, khẽ nói:
“Lục Ân, tối nay, tôi sẽ cho anh một buổi kỷ niệm 'đường đường chính chính'.”
“Mong anh sẽ thích.”
Chiếc xe rời khỏi gara, hòa vào dòng xe tấp nập giờ cao điểm. Thành phố bắt đầu một ngày náo nhiệt — và một cơn bão đang âm thầm hình thành dưới vẻ ngoài bình lặng ấy.
Trong studio của công ty quảng cáo, máy in kêu vo vo.
Trầm Niệm đứng cạnh máy, nhìn từng tấm thiệp mời được in ra. Phong cách ảnh nghệ thuật đen trắng, cô đã đặc biệt yêu cầu nhà thiết kế xử lý — trong ảnh chỉ làm nổi bật hai chi tiết: bàn tay đeo nhẫn cưới và đường cong mềm mại nơi eo của người phụ nữ.
Chiếc nhẫn cưới được phóng to, chụp cận, ánh bạch kim trong sắc thái đen trắng càng thêm lạnh lẽo.
Trên bìa là dòng chữ dập nổi mạ vàng: “Trân trọng kính mời quý vị đến chứng kiến ‘khoảnh khắc đặc biệt’ trong cuộc hôn nhân của ông Lục Ân và bà Trầm Niệm.”
Góc phải bên dưới ghi nhỏ: “Bảy năm ngứa ngáy, kính mời cùng xem.”
Nhà thiết kế Tiểu Vương đứng bên cạnh, do dự. Cô là một cô gái trẻ mới tốt nghiệp, hiển nhiên chưa từng gặp tình huống thế này.
“Chị Trầm, cái này... thật sự muốn dùng tấm ảnh này ạ?”
Cô cẩn trọng hỏi: “Liệu có... quá...”
“Quá gì?”
Trầm Niệm mỉm cười: “Quá đáng sao?”
Tiểu Vương không dám nói thêm.
Trầm Niệm cầm một tấm thiệp mẫu lên, tỉ mỉ ngắm nhìn. Bức ảnh được xử lý đầy tính nghệ thuật — nếu không nhìn kỹ, sẽ tưởng là ảnh tình nhân bình thường. Nhưng ai quen biết Lục Ân, chắc chắn sẽ nhận ra bàn tay đó, và chiếc nhẫn cưới độc nhất vô nhị kia.
“In hai trăm bản.”
Trầm Niệm dặn dò.
“Dùng phong bì mạ vàng tinh xảo nhất, phải thật long trọng.”
“Đã kiểm tra lại địa chỉ chưa?”
Trợ lý đưa cho cô một danh sách, dày ba trang, kín đặc chữ. Trầm Niệm nhận lấy, đọc từng dòng.
Cha mẹ Lục Ân, chị gái, anh rể, cháu trai.
Cha mẹ cô, em trai, gia đình cậu, gia đình dì.
Toàn bộ cấp cao trong công ty của Lục Ân, khách hàng quan trọng, đối tác làm ăn.
Những người bạn chung, bạn học, hàng xóm của họ.
Cha mẹ của Tô Duệ — Giám đốc Giáo dục Quận Tô Kiến Quốc, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Trương Mỹ Lan. Địa chỉ chính xác đến văn phòng làm việc.
Họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè của Tô Duệ.
Cả giáo viên hướng dẫn đại học của Tô Duệ, bạn trai cũ, và bạn thân hiện tại.
“Không được bỏ sót một ai.”
Trầm Niệm chấm nhẹ vào danh sách.
“Đặc biệt là hai người này — Tô Kiến Quốc và Trương Mỹ Lan — phải chắc chắn nhận được trước ba giờ chiều nay.”
Trợ lý gật đầu.
“Đã bố trí người giao tận tay, đảm bảo ký nhận trực tiếp.”
Trầm Niệm liếc nhìn đồng hồ: 10 giờ 30 sáng.
Còn tám tiếng rưỡi nữa là đến buổi tiệc tối.
Cô thanh toán phí làm gấp, rời khỏi công ty quảng cáo. Vừa ngồi vào xe, điện thoại đổ chuông.
Người gọi: mẹ chồng.
Trầm Niệm hít sâu một hơi, bắt máy, giọng lập tức chuyển thành nghẹn ngào như đang cố nén khóc. “Mẹ...”
“Niệm Niệm!”
Giọng mẹ chồng run rẩy lo lắng.
“Mẹ vừa nhận được thiệp mời, cái... cái này là sao? Bàn tay trong ảnh... có phải của Ân Ân không? Con đừng làm mẹ sợ!”
Trầm Niệm cắn môi, khiến giọng nghe càng như đang kiềm nén nước mắt.
“Mẹ, con cũng hy vọng không phải... con đã xem đi xem lại nhiều lần, mong là mình nhìn nhầm.”
“Nhưng chiếc nhẫn đó...”
Cô dừng lại một chút, để cơn nghẹn càng rõ ràng hơn.
“Là chiếc mẹ đã cùng chúng con đi chọn năm đó. Mẹ bảo bạch kim tượng trưng cho sự thuần khiết, kim cương tượng trưng cho vĩnh cửu. Mẹ còn nói, hy vọng chúng con sẽ như chiếc nhẫn này, mãi mãi gắn bó không rời...”
Đầu dây bên kia im lặng.
Trầm Niệm có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của mẹ chồng.
“Dòng khắc bên trong nhẫn là ngày 12 tháng 6 năm 2019, ngày cưới của chúng con.”
Trầm Niệm tiếp tục nói, nước mắt thực sự rơi xuống — không phải vì Lục Ân, mà vì chính mình của năm đó, ngập tràn hy vọng.
“Và vết trầy bên cạnh nhẫn, là lúc năm ngoái dọn nhà, con vô tình làm trầy khi va vào tủ. Lúc đó mẹ còn nói, đời sống vợ chồng phải có va chạm mới là sống thực sự.”
“Đừng nói nữa.”
Mẹ chồng cắt lời, giọng khàn đặc.
“Niệm Niệm, con chắc chứ? Có khi nào là...”
“Nền của bức ảnh là phòng ngủ phụ nhà con.”
Trầm Niệm khẽ đáp.
“Mẹ, tháng trước mẹ có đến ở lại một đêm trong căn phòng đó. Mẹ còn nhớ chiếc đèn ngủ hình nấm đó chứ?”
Từ điện thoại vang lên tiếng vỡ của đồ sứ.
Mẹ chồng làm rơi tách trà.