Chương 4

TIỂU TAM GỬI ẢNH CƯỚP CHỒNG

Ánh mắt anh dừng lại một lúc khi nhìn thấy tờ chứng từ chuyển khoản năm trăm nghìn.

“Thời điểm của khoản chuyển này rất đáng chú ý.”

Anh dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào ngày trên chứng từ.

“Đúng ba ngày sau khi Chu Nhiên nhận được khoản thanh toán đầu tiên của một dự án quan trọng mà anh ta phụ trách.”

Trong lòng tôi khẽ động.

Chi tiết này trước đó tôi chưa từng để ý.

“Ý anh là?”

Cố Viễn đẩy nhẹ gọng kính ánh mắt phía sau tròng kính sắc bén và lạnh tĩnh.

“Thông thường quà tặng trong hôn nhân hiếm khi là con số tròn như năm trăm nghìn hơn nữa thời điểm lại trùng hợp như vậy.”

“Tôi đề nghị cô Lâm đừng vội chỉ tập trung vào kiện ly hôn.”

“Chúng ta có thể điều tra trước mục đích thật sự và dòng tiền của khoản này.”

Lời anh như tia sét xé toang mớ suy nghĩ hỗn loạn của tôi.

Trước giờ tôi vẫn nghĩ đây chỉ là khoản tiền Chu Nhiên tiêu xài để lấy lòng tình nhân.

“Luật sư Cố ý anh là?”

“Có thể không chỉ đơn thuần là tặng cho.” giọng Cố Viễn hạ thấp “thậm chí có thể liên quan đến vấn đề chức vụ của Chu Nhiên trong công ty ví dụ như... dùng tài khoản của Tô Tình để thực hiện những giao dịch không hoàn toàn hợp quy.”

Tôi lập tức hiểu ra.

Nếu suy đoán của Cố Viễn là thật thì bản chất của chuyện này sẽ không còn chỉ là tranh chấp gia đình.

Điểm yếu chí mạng của Chu Nhiên cũng không còn chỉ là ngoại tình.

“Tôi đồng ý với phương án của anh.” tôi nói không chút do dự “tạm thời án binh bất động âm thầm điều tra.”

“Rất tốt.” Cố Viễn gật đầu tỏ ý tán thưởng với sự quyết đoán của tôi.

Anh tiếp tục giúp tôi phân tích tình hình tài sản hiện tại.

“Căn nhà đứng tên cô được bố mẹ cô mua toàn bộ trước hôn nhân nên thuộc tài sản riêng trước hôn nhân Chu Nhiên không có quyền phân chia.”

“Chuỗi chứng cứ trong tay cô rất đầy đủ dư luận cũng đang nghiêng về phía cô chỉ cần chiến lược phù hợp chúng ta không chỉ có thể khiến anh ta ra đi tay trắng mà còn có thể thu hồi toàn bộ tổn thất.”

Nghe anh phân tích rành mạch trong lòng tôi tảng đá lớn vẫn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống.

Sau khi nói chuyện xong bước ra khỏi quán cà phê tôi cảm thấy nhẹ nhõm và mạnh mẽ chưa từng có.

Bầu trời vẫn là bầu trời đó nhưng thế giới của tôi đã khác rồi.

Tôi không về nhà ngay mà lái xe đến nhà bố mẹ.

Người mở cửa là mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi mắt bà lập tức đỏ lên.

Bố tôi bước ra từ phòng làm việc sắc mặt nghiêm trọng nhưng ánh mắt kiên định.

Rõ ràng họ đã biết chuyện từ người thân bạn bè.

Không trách móc không chất vấn chỉ có sự xót xa đầy ắp.

“Về là tốt rồi bố mẹ luôn ở đây.” bố tôi vỗ nhẹ vai tôi.

“Ly hôn! Loại đàn ông như vậy không bỏ còn để làm gì đợi ăn Tết à?” mẹ tôi nắm tay tôi giọng đầy phẫn nộ.

Sự ủng hộ vững chắc của bố mẹ chính là chỗ dựa lớn nhất của tôi.

Trước khi rời đi bố tôi đột nhiên gọi tôi lại ông trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.

“Vãn Vãn cha của Chu Nhiên trước đây khi làm ăn từng dùng vài thủ đoạn không mấy sạch sẽ.”

“Mấy năm nay tuy đã kiềm chế nhưng chó cùng rứt giậu.”

“Con phải cẩn thận.”

Tôi gật đầu ghi nhớ lời nhắc của bố trong lòng.

Những ngày yên bình chỉ kéo dài được hai ngày.

Đòn phản công của Chu Nhiên và Tô Tình đến nhanh hơn tôi tưởng cũng hiểm độc hơn.

Sáng thứ Tư tôi bị cấp trên gọi vào văn phòng.

“Lâm Vãn cô xem cái này.”

Sắc mặt cấp trên rất khó coi ông đẩy chiếc máy tính bảng về phía tôi.

Trên màn hình là bản phương án sơ bộ của một dự án quan trọng mà tôi đang phụ trách.

Người đăng tải bản phương án này là một trang truyền thông ngành có chút tiếng tăm tiêu đề nổi bật ghi rõ “Phương án cốt lõi của công ty XX nghi bị lộ nội bộ tồn tại lỗ hổng quản lý nghiêm trọng”.

Bản phương án này tôi chỉ từng cho một người xem đó là Chu Nhiên.

Để ép tôi anh ta thậm chí không tiếc làm tổn hại lợi ích công ty tôi.

“Giám đốc Vương chuyện này là do biến cố gia đình của tôi gây ra tôi...”

“Tôi không muốn nghe giải thích.” cấp trên ngắt lời tôi “tôi chỉ muốn biết chuyện này cô có xử lý được không tầm quan trọng của dự án này với công ty cô rõ hơn tôi.”

Trong lời ông có sự thất vọng và cảnh cáo.

Tôi bước ra khỏi văn phòng cảm giác cả phòng ban đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường.

Bị tấn công từ hai phía.

Cùng lúc đó Tô Tình cũng không rảnh rỗi.

Cô ta điên cuồng lan truyền những tin đồn được bịa đặt kỹ lưỡng trong các nhóm bạn đại học và nhóm bạn chung.

Cô ta tự biến mình thành một người đáng thương bị “chính thất” chèn ép suốt thời gian dài bị bạn thân cướp mất người yêu cuối cùng mới đến được với “tình yêu đích thực”.

Cô ta thậm chí còn làm giả vài đoạn chat giữa tôi và người đàn ông lạ trong ảnh chụp màn hình tôi trở thành một người phụ nữ đã ngoại tình từ lâu lẳng lơ trăng hoa.

Đảo trắng thay đen là trò sở trường của cô ta.

Điều khiến tôi ngột ngạt hơn là cuộc gọi của mẹ chồng.

Bà không còn chửi rủa nữa mà đổi sang giọng điệu khuyên nhủ.

“Vãn Vãn à vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành con xem... xem tình nghĩa trước đây đừng làm ầm nữa được không?”

“Chuyện xấu trong nhà không nên phô ra ngoài con làm thế này ai cũng biết sau này Nhiên Nhiên còn làm người thế nào?”

Bà tuyệt nhiên không nhắc đến năm trăm nghìn cũng không nhắc đến Tô Tình chỉ một mực dùng danh dự gia đình để trói buộc đạo đức tôi.

Tôi cúp máy cảm thấy cả thế giới đầy ác ý đè nặng khiến tôi không thở nổi.

Sự nghiệp danh tiếng gia đình ba ngọn núi cùng lúc đè xuống.

Đúng lúc đó điện thoại của Chu Nhiên gọi đến.

“Lâm Vãn chúng ta nói chuyện đi.”

Giọng anh ta nghe có vẻ mệt mỏi nhưng lại mang theo sự ban ơn từ trên cao.

“Chỉ cần cô đồng ý với thỏa thuận ly hôn tôi đưa ra tôi sẽ bảo bên kia gỡ bài xuống.”

Bản thỏa thuận anh ta đưa ra tôi chỉ cần nhìn một cái đã thấy nực cười đến mức nào.

Nhà đòi chia một nửa tiền tiết kiệm chia 3-7 anh ta bảy tôi ba còn năm trăm nghìn thì tuyệt nhiên không nhắc tới.

Anh ta nghĩ dùng khủng hoảng sự nghiệp của tôi để uy hiếp là có thể ép tôi thỏa hiệp.

Tôi không trả lời trực tiếp cúp máy.

Tôi cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài tôi cần đi gặp Cố Viễn.

Nhưng ngay lúc vừa đến cửa điện thoại mẹ tôi gọi đến giọng bà không giấu nổi tiếng nức nở.

“Vãn Vãn... bố mẹ Chu Nhiên... họ tìm đến nhà mình rồi...”

“Bố con cãi nhau với họ rồi con mau...”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cãi vã hỗn loạn rồi cuộc gọi bị ngắt.

Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy toàn thân như bị rút sạch sức lực.

Cả thế giới dường như đứng về phía đối lập với tôi họ dùng mọi thủ đoạn muốn kéo tôi trở lại vũng bùn đó.

← → Phím mũi tên để chuyển chương