Chương 5

TIỂU TAM GỬI ẢNH CƯỚP CHỒNG

Tôi tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.

Điện thoại lại vang lên tôi tưởng lại là ai đó gọi đến ép buộc nên định không nhìn mà cúp luôn.

Nhưng hai chữ “Cố Viễn” hiện lên trên màn hình khiến tôi dừng lại.

Tôi hít sâu một hơi rồi nghe máy.

“Lâm Vãn đừng hoảng.”

Ở đầu dây bên kia giọng Cố Viễn vẫn trầm ổn mạnh mẽ như một liều thuốc trợ tim lập tức tiêm vào thần kinh đang bên bờ sụp đổ của tôi.

“Tôi đã tra ra rồi.”

“Năm trăm nghìn đó căn bản không phải đưa cho Tô Tình.”

“Mà là thông qua tài khoản của cô ta chuyển cho một người họ hàng xa của cô ta đang giữ vị trí phụ trách trong bộ phận phê duyệt dự án.”

“Dự án của Chu Nhiên tồn tại hành vi thông thầu nghiêm trọng và chuyển lợi ích.”

Tin tức này như một tiếng sét đánh ngang đầu nổ tung trong não tôi.

Tôi lập tức hiểu ra.

Lá bài trong tay tôi lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.

Lớn đến mức đủ khiến Chu Nhiên vạn kiếp bất phục.

Cơ thể cứng đờ của tôi dần lấy lại sức lực.

Cảm giác ngột ngạt từ bốn phía bị tin tức từ cuộc gọi của Cố Viễn xé toạc một khe hở.

Tôi tựa vào tường hít sâu một hơi ép bản thân bình tĩnh lại.

Trước hết phải xử lý khủng hoảng công việc.

Tôi trực tiếp bước vào văn phòng cấp trên đặt điện thoại lên bàn ông.

“Giám đốc Vương tôi thừa nhận việc phương án bị lộ lần này là do chồng cũ của tôi Chu Nhiên dùng thủ đoạn hèn hạ để uy hiếp tôi trong chuyện ly hôn.”

Tôi không trốn tránh trách nhiệm mà chọn cách thẳng thắn.

“Nhưng thứ anh ta làm lộ chỉ là bản phương án sơ bộ tôi đưa cho ông xem ba ngày trước.”

Tôi mở email công việc của mình đưa ra bản phương án đã được chỉnh sửa xuyên đêm và vừa gửi vào hộp thư của ông.

“Bản tối ưu này trên nền tảng ban đầu đã tái cấu trúc và nâng cấp một số mô hình dữ liệu then chốt hiệu quả cao hơn bản cũ ít nhất mười lăm phần trăm.”

“Năng lực chuyên môn của tôi sẽ không vì biến cố cá nhân mà suy giảm.”

Cấp trên nhìn tôi ánh mắt từ dò xét dần chuyển thành kinh ngạc cuối cùng là chút tán thưởng.

Ông im lặng một lát rồi gật đầu.

“Được tôi hiểu rồi cô đi làm việc đi.”

Ông đã chọn tin vào năng lực và sự thẳng thắn của tôi.

Bước ra khỏi văn phòng tôi lập tức nhắn tin cho Cố Viễn yêu cầu anh gửi địa chỉ email tiếp nhận tố cáo của bộ phận kỷ luật công ty Chu Nhiên.

Sau đó tôi dùng email cá nhân viết một bản nháp thư tố cáo.

Trong thư tôi trình bày chi tiết toàn bộ thông tin Cố Viễn điều tra được bao gồm dòng tiền của năm trăm nghìn vị trí công việc của người họ hàng xa của Tô Tình và những nghi vấn trong việc trúng thầu dự án của Chu Nhiên.

Nhưng tôi không bấm “gửi”.

Tôi chỉ chụp lại màn hình của lá thư đang chờ gửi đó.

Bức ảnh hiển thị rõ tiêu đề email “Đơn tố cáo đích danh về việc trưởng bộ phận dự án Chu Nhiên bị nghi ngờ thông thầu và chuyển lợi ích” cùng với ô người nhận là địa chỉ email của bộ phận kỷ luật hiện lên chói mắt.

Tôi trực tiếp gửi ảnh chụp màn hình này cho Chu Nhiên.

Một phút sau điện thoại tôi reo lên điên cuồng.

Là Chu Nhiên.

Tôi không nghe.

Anh ta không bỏ cuộc gọi lần hai lần ba.

Tôi mặc cho điện thoại reo đến khi tự ngắt.

Ngay sau đó tin nhắn của anh ta dồn dập gửi đến mang theo sự hoảng loạn và hạ mình chưa từng có.

“Vãn Vãn! Anh sai rồi! Em đừng kích động!”

“Có gì từ từ nói em muốn gì anh cũng cho!”

“Xin em đừng gửi đi!”

Tôi nhìn những tin nhắn đó gương mặt không chút dao động.

Đợi đến cuộc gọi thứ tư của anh ta tôi mới chậm rãi bắt máy.

Đầu dây bên kia là giọng anh ta vừa tức giận vừa van xin.

“Lâm Vãn! Rốt cuộc em muốn thế nào!”

“Thứ nhất,” tôi lạnh lùng lên tiếng “lập tức liên hệ với cái trang truyền thông kia xóa toàn bộ bài viết liên quan đến dự án của công ty tôi đồng thời công khai xin lỗi.”

“Thứ hai để đám bạn bè của anh trong tất cả các nhóm đã tung tin đồn về tôi phải làm rõ sự thật trả lại danh dự cho tôi.”

“Thứ ba để bố mẹ anh lập tức cút khỏi nhà tôi.”

“Không làm được?” tôi dừng lại một chút giọng mang theo nụ cười lạnh “không sao chỉ cần ngón tay tôi khẽ chạm một cái chúng ta có thể cùng nhau ngắm pháo hoa.”

“Tôi làm! Tôi làm ngay!” giọng Chu Nhiên đầy sợ hãi gần như gào lên đồng ý.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng anh ta cuống cuồng mặc đồ và gọi điện.

Tôi bình tĩnh cúp máy.

Chưa đến nửa tiếng Tô Tình đã đăng một đoạn xin lỗi lộn xộn trong nhóm bạn học nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.

Trang truyền thông kia cũng đã xóa bài viết đồng thời đăng một thư xin lỗi qua loa.

Khi tôi trở về nhà mọi thứ đã yên tĩnh trở lại.

Trên sàn không còn dấu vết của cuộc cãi vã như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi một mình ngồi trên sofa trong phòng khách trống trải ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào nhưng không mang lại chút ấm áp nào.

Lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được mùi vị của sự trả thù.

Đó là một cảm giác lạnh lẽo mang theo vị tanh của máu nhưng lại khiến người ta khoái cảm.

Sự lùi bước của Chu Nhiên rõ ràng không nằm trong kế hoạch của Tô Tình.

Cô ta không cam tâm thất bại như vậy.

Nếu Chu Nhiên đã trở thành kẻ không thể dựa dẫm cô ta quyết định liều lĩnh tự mình ra tay.

Cô ta liên hệ với một trang tin lá cải chuyên thêu dệt câu chuyện biến câu chuyện “chính thất điên cuồng hãm hại bạn thân vô tội” trở nên càng thêm kịch tính nước mắt ràn rụa.

Để tăng độ tin cậy cô ta còn tung ra một bức “ảnh thân mật” đã được xử lý kỹ lưỡng.

Trong ảnh một người phụ nữ trông rất giống tôi cùng một người đàn ông không rõ mặt có hành vi thân mật dưới ánh đèn mờ.

Bài viết sinh động đó nhanh chóng lan truyền trong một phạm vi nhỏ.

Dù không nêu đích danh nhưng mọi chi tiết đều hướng về phía tôi.

Trong chốc lát tôi trở thành “người vợ chính thất mưu mô thâm sâu” trong miệng người khác.

Chu Nhiên nhìn thấy bài báo đó sợ đến mất hồn.

Hiện tại điều anh ta sợ nhất chính là sự việc bị đẩy đi quá xa tự chuốc họa vào thân.

Anh ta lao đến chỗ ở của Tô Tình hai người bùng nổ một cuộc cãi vã kịch liệt.

Liên minh của họ trước xung đột lợi ích lớn cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt đầu tiên.

Nhưng cả hai đều đánh giá thấp tốc độ phản công của tôi.

Hoặc nói đúng hơn là đánh giá thấp sự chuyên nghiệp của Cố Viễn.

Ngay khi bài báo xuất hiện đội ngũ của Cố Viễn đã lập tức hành động.

Chỉ trong chưa đầy ba tiếng họ đã xác định được “người đàn ông lạ” trong bức ảnh.

Người đó vốn dĩ không phải người lạ mà là một đồng nghiệp ở phòng kỹ thuật công ty tôi họ Vương.

Bức “ảnh thân mật” kia được chụp trong buổi team building của phòng ban tháng trước trong phòng karaoke nơi có hàng chục đồng nghiệp cùng có mặt.

Khi đó Tiểu Vương uống say đi không vững tôi chỉ vì tình đồng nghiệp mà đưa tay đỡ anh ấy một chút.

← → Phím mũi tên để chuyển chương