Chương 2

Tình thân không thể thử thách

03

“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, anh có thể đến xem nhà. Tôi muốn nhanh chóng bán đi lấy tiền mặt.”

Ba tôi nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, lao đến giật lấy điện thoại của tôi rồi ném mạnh xuống đất: “Tốt lắm, thì ra mày đã sớm liên hệ môi giới bán nhà rồi!”

Em trai tôi trợn mắt đỏ gay, chỉ thẳng vào mặt tôi mắng chửi: “Nhà này là của tôi! Chị dám bán thử xem!”

“Mày... Lâm Phán, tao phải nói mày thế nào đây? Đã tìm người bán nhà xong rồi, còn về hỏi tụi tao làm gì? Mày bán nhà đi rồi cả nhà lớn bé tụi tao sống ở đâu? Mày đã từng nghĩ đến chưa?” — Mẹ tôi ngồi phịch xuống đất, khóc rống lên.

“Trời ơi, sao số tao khổ thế này! Sao lại sinh ra đứa con gái ích kỷ như vậy! Có chuyện gì không thể ngồi xuống bàn bạc đàng hoàng sao?”

Tôi cười gằn: “Chứ chẳng phải mấy người nói không chữa trị cho tôi sao? Mà dù có muốn chữa, mấy người có tiền chắc? Căn nhà này là tôi tự mua, bán hay không là quyền của tôi!”

Ba tôi gào lên: “Mau gọi lại cho môi giới nói không bán nữa! Mày sống không nổi thì cũng đừng kéo cả nhà tao chết theo!”

Tôi không thèm đáp, cúi xuống nhặt lại điện thoại bị ném hỏng.

“Gọi đi! Không nghe à!” – ông ta gào lên.

“Ba, kệ chi ta đi. Có giỏi thì kêu môi giới dẫn người tới xem nhà đi!” – Em trai tôi vừa nói vừa ngả người ngồi xuống sofa, dạng chân ra: “Tụi này không dọn đi đâu cả, có giỏi thì bảo người ta vác tụi này ra ngoài. Nói trước nha, mẹ bị cao huyết áp, vợ tôi đang mang bầu, ai bị làm sao thì chị đi tù ráng chịu!”

Mẹ tôi nghe thế liền ôm ngực, nằm lăn ra đất rên rỉ.

Cả em dâu tôi cũng ôm bụng, khẽ rên rỉ theo.

Vô liêm sỉ!

Thật sự quá vô liêm sỉ!

Nhưng họ tưởng cứ bám lấy nhà như vậy là xong à?

Ba tôi thấy em trai nói có lý, cũng ngồi lên sofa, quyết bám trụ với tôi đến cùng.

Em tôi rung đùi đắc ý nhìn tôi, cứ như thể tôi chỉ gọi điện dọa dẫm cho có.

Một lát sau, môi giới đến.

Vừa thấy người ta tới thật, mẹ tôi chết lặng, nhìn em tôi đầy kinh ngạc.

Em tôi cũng ngớ người, nghiến răng mắng nhỏ: “Chị làm thật à? Lâm Phán, chị điên rồi!”

Ba tôi đứng dậy chỉ tay vào mặt môi giới quát lớn: “Cút! Nhà này không bán! Cút ra ngoài, cút—!”

Môi giới hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi tôi: “Cô Lâm, bán nhà là chuyện lớn, hay là cô bàn kỹ lại với gia đình rồi quyết định?”

Tôi đáp: “Không cần nghe họ. Căn nhà này tôi mua toàn bộ bằng tiền mặt, sổ đỏ đứng tên tôi. Bán hay không là quyền tôi. Tôi sẽ đuổi họ ra, anh cứ làm đúng phần việc của anh.”

Môi giới do dự một chút rồi gật đầu: “Vâng.”

Anh ta bắt đầu xem qua bố cục nhà. Ba tôi không chịu nổi nữa, đứng bật dậy: “Lâm Phán, mày thật sự định bán căn nhà này sao?”

Mẹ tôi thì khóc đỏ cả mắt, nhìn sang em tôi cầu cứu: “Con khuyên chị con đi, đừng để nó bán nhà vội vậy. Hay lấy tiền tiết kiệm ra chữa trước, khi nào thật sự cần thì tính tiếp...”

“Để chị ta bán đi, để xem có sống mà tiêu tiền được không!” – Em tôi phẩy tay, ra hiệu mẹ đừng lo.

Môi giới xem xong bắt đầu thương lượng giá cả với tôi.

Mẹ tôi đứng ngồi không yên, cuống cuồng nhảy dựng lên.

Em tôi thì vẫn điềm nhiên uống nước, vẻ mặt thản nhiên.

“Các người mau khuyên nó đi! Nếu bán thật, cả nhà này biết sống ở đâu? Chẳng lẽ ra gầm cầu sống sao?”

Môi giới liếc mẹ tôi một cái rồi hỏi: “Cô Lâm, cô chắc chắn muốn bán chứ?”

Tôi đáp dứt khoát: “Không cần để ý họ. Giá như anh nói đi, giúp tôi tìm người mua càng sớm càng tốt.”

Môi giới ngập ngừng một chút, nhưng có lẽ cũng gặp nhiều cảnh như vậy rồi nên không nói thêm, ký tên luôn.

Giá mà tôi sớm biết kết cục như thế này, tôi đã trực tiếp đến văn phòng môi giới sau giờ làm việc, chứ không cần quay về đây nói một câu nào, tự chuốc tức vào thân!

Mẹ tôi hoảng loạn nắm lấy tay em trai: “Chồng ơi, con ơi, mau khuyên nó đi, nó thật sự điên rồi!”

Em trai tôi lạnh lùng cười nhạt: “Mẹ nói gì với chị ta làm gì? Dù sao chị ta cũng sắp chết rồi. Kéo dài thêm vài tháng, đến lúc chị ta chết, nhà xe chẳng phải đều là của chúng ta à? Cứ ở lì đây, xem chị ta làm được gì.”

04

Họ nói chuyện không hề nhỏ tiếng, tôi nghe rõ mồn một. Có lẽ cũng cố tình nói cho tôi nghe.

Ba tôi im lặng vài giây rồi cười nói: “Cũng có lý.”

Em trai tôi lại nói: “Hơn nữa, tụi mình cứ ở lì không đi, xem ai dám mua cái nhà này!”

Mẹ tôi nghe xong cũng thấy rất hợp lý, liền thôi không làm ầm nữa.

Ký hợp đồng với môi giới xong, tôi nhìn bọn họ nói: “Trong vòng hai ngày, nếu không dọn đi, tôi sẽ báo cảnh sát! Đến lúc đó đừng trách tôi!”

“Báo đi! Mày mà dám báo, tao lập tức từ con!” – Ba tôi chửi lớn – “Tao nói cho mày biết, tao nhất quyết ở đây, có chết tao cũng chết trong căn nhà này!”

Tôi biết họ vô liêm sỉ, nhưng không ngờ lại đến mức này.

Hôm sau, môi giới gọi báo tôi rằng anh ta dẫn khách đến xem nhà, mới vừa lên lầu thì bị mẹ tôi tạt nguyên xô nước, còn cầm chổi đuổi đánh. Họ thậm chí còn thay luôn khóa điện tử cửa nhà, không thể vào được.

Tôi liền xin nghỉ một ngày, báo cảnh sát, rồi dẫn cảnh sát đến.

“Tao là ba nó, tao nói không bán là không bán! Nếu mày còn dám dẫn người tới xem nhà, tao đâm chết mày!”

Vừa đến nơi, tôi thấy ba mình đứng ngoài hành lang, tay cầm dao chỉa vào môi giới và khách mua nhà.

“Đồ vô ơn, còn dám về đây!” – Ông ta đỏ cả mắt nhìn tôi – “Mày bệnh hoạn thế này mà còn muốn hại cả nhà, bán nhà xong tụi tao ở đâu? Nói đi, nói đi——!”

Cảnh sát bước tới ngăn ông ta lại, nhưng ông vẫn không chịu, còn tố cáo tôi, nói sẽ kiện tôi ra tòa.

Nhưng căn nhà này đúng là đứng tên tôi, toàn bộ quyền quyết định thuộc về tôi, dù họ làm gì cũng vô ích.

Cảnh sát lập tức cảnh cáo: Trong vòng hai ngày phải dọn đi. Nếu còn hành hung hoặc cản trở khách mua nhà, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị bắt giam.

Bị cảnh sát cảnh báo, cả nhà họ mới chịu im, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.

“Lâm Phán, mày đã muốn bán nhà bán xe, không coi cái nhà này ra gì, thì từ giờ tao cũng không nhận đứa con bất hiếu như mày nữa! Cắt đứt quan hệ luôn! Mày chết ngoài đường hay chết trong bệnh viện cũng chẳng liên quan gì đến tao, đừng mong tao đi nhặt xác!” – Ba tôi hung dữ nói.

Ông ta trừng mắt nhìn tôi, dường như nghĩ rằng tôi sẽ sợ mà đổi ý, ngừng bán nhà.

Tôi biết họ không thích tôi, thậm chí ghét bỏ tôi, nhưng không ngờ lại căm ghét tôi đến mức này.

Cắt đứt quan hệ cũng tốt. Cắt một lần cho xong, từ nay coi như người dưng!

“Lâm Phán à, con phải suy nghĩ kỹ!” – Mẹ tôi nắm tay tôi – “Dù sao cũng là một nhà, nghe lời ba đi con!”

Tôi gạt tay bà ra: “Chỉ vì một căn nhà mà ông bà không nhận tôi là con gái nữa, tôi còn phải suy nghĩ gì?”

Vừa dứt lời, phòng khách lập tức im lặng vài giây.

“Được! Đã vậy thì khỏi nói nhiều. Tao sẽ gọi luật sư ngay. Từ nay tao không phải ba mày, mày bệnh chết cũng đừng gọi tao!”

Ba tôi nói xong liền gọi cho luật sư.

Mẹ tôi hoảng loạn, quay sang nhìn em trai, nhỏ giọng hỏi: “Cắt đứt thật thì nhà cửa tính sao?”

Nghe vậy, tôi suýt bật cười.

Đúng như tôi nghĩ, bà ta đâu quan tâm đến quan hệ cha con gì, chỉ sợ cắt đứt rồi thì không được thừa kế nhà thôi!

Em trai tôi ghé tai mẹ thì thầm: “Mẹ, con và ba đã tra rồi. Dù cắt đứt quan hệ, thì theo luật, ba mẹ vẫn là người thừa kế hợp pháp. Nhà này vẫn về tay mình, không bị tịch thu đâu. Chứ mẹ tưởng ba rảnh rỗi đi cắt đứt với chị ta à?”

Nghe vậy, mẹ tôi lập tức yên tâm.

Chẳng bao lâu, luật sư mang giấy tờ cắt đứt quan hệ đến.

← → Phím mũi tên để chuyển chương