Chương 3
Tình thân không thể thử thách
05
Ba tôi xem kỹ một lượt, đọc đến đoạn ghi rõ: “Bên A và B không chịu trách nhiệm về sinh tử, bệnh tật của nhau”, vẫn không yên tâm nên hỏi luật sư: “Ý là sau này, nó bệnh chết cũng mặc kệ, tụi tôi không phải bỏ tiền, đúng không?”
Luật sư gật đầu, giải thích chi tiết.
Ba tôi càng nghe càng khoái, lông mày cũng giãn ra, vui vẻ ký tên cái rẹt.
“Đến lượt mày, ký đi!” – Ông ta quăng bút trước mặt tôi – “Tao đã cho mày cơ hội rồi, chính mày không biết trân trọng, đừng trách làm cha mẹ như tao nhẫn tâm!”
Tôi cầm bút, nhìn cái tên đã ký sẵn bên cạnh, lòng lạnh lẽo từng chút.
“Còn đứng đó làm gì, ký đi!”
Tôi ngẩng đầu nhìn ông ta: “Ký xong rồi, tôi với cái nhà này không còn liên quan gì nữa! Sau này có chuyện gì đừng tìm tôi! Và dọn khỏi nhà ngay đi!”
“Phì! Có chuyện là chuyện của mày! Đến lúc mày chết trong bệnh viện thì đừng có gọi tao đến nhặt xác. Nhà này không có đứa con như mày, biến! Cút ngay!”
Tôi ký tên, lăn tay. Ba tôi lập tức giật giấy, chụp hình gửi vào nhóm gia đình:
【Từ nay về sau, nhà họ Lâm chúng tôi không còn đứa con gái bất hiếu Lâm Phán này nữa!】
Ngay lập tức, họ hàng nhắn vào hỏi chuyện gì xảy ra.
Ba tôi lảng tránh, nói trong nhóm: 【Nó bệnh mà còn đòi em trai phải hiến tủy, còn muốn đuổi cả nhà ra đường để bán nhà lấy tiền, thậm chí đòi vét sạch tiền tiết kiệm của chúng tôi. Con gái bất hiếu như thế, tôi không cần nữa!】
【Gì cơ, hiến tủy á? Không lẽ là bệnh bạch cầu?】
【Nếu thật là bạch cầu, đúng là tốn tiền thật, nhưng chữa sớm thì cũng không đến nỗi quá nhiều mà.】
【Anh cả à, con gái anh từ nhỏ ngoan ngoãn mà, có bệnh thì cũng nên chữa, dù sao cũng là mạng người mà.】
Thấy họ hàng từng người một bênh vực tôi, ba tôi không chịu nổi nữa: 【Con trai với con dâu tôi nói rồi, nếu mắc bệnh tốn tiền thế này thì chúng nó thà nhảy lầu tự tử chứ không làm liên lụy gia đình! Chỉ có đứa bất hiếu kia, nó không được hiến tủy thì đòi đuổi cả nhà tôi ra khỏi nhà!】
【Tôi nói rõ luôn: Chúng tôi đã cắt đứt quan hệ với nó. Từ nay nếu nó tìm mấy người vay tiền hay đòi hiến tủy, thì cũng không liên quan gì tới nhà tôi! Nhà tôi chỉ có con trai, không có con gái!】
Nói xong, những họ hàng trước đó còn lên tiếng giúp tôi lập tức im lặng, chẳng ai dám dây vào.
Tôi cũng không nói gì thêm, chỉ chụp lại toàn bộ đoạn trò chuyện làm bằng chứng và nhắc luật sư giúp tôi tách hộ khẩu càng sớm càng tốt.
Trong lúc chờ xử lý, họ vẫn không chịu dọn đi. Tôi biết họ định kéo dài đến khi tôi chết để ôm trọn căn nhà.
Để giữ được nhà, họ bày đủ trò: sợ tôi nhân lúc họ đi vắng mà đổi khóa hoặc tống đồ ra ngoài, thế là bắt em trai và em dâu tôi nghỉ việc ở nhà, cùng ba mẹ tôi "canh nhà".
Em trai tôi suốt ngày dính ở nhà, đến cả giấy xét nghiệm của nó ở bệnh viện cũng không thèm đi lấy; ngay cả em dâu đi khám thai cũng phải tự đi một mình.
Ban đầu, môi giới dẫn khách đến xem nhà, cả nhà họ cứ ngồi trên sofa, giả vờ thu dọn đồ. Hỏi khi nào dọn thì bảo “sắp xong rồi, hai ngày nữa quay lại”.
Hai ngày sau quay lại, đồ đạc vẫn nguyên xi, còn bị họ chửi: “Đừng có hối, hối nữa thì không dọn luôn!”
Về sau, họ khỏi cần giả vờ. Không đánh người nhưng cứ ngồi lì, khách đến xem thì lải nhải: “Nghèo thì đừng mơ mua nhà, cẩn thận có tiền mua mà không có mạng ở.”
Suýt nữa thì đánh nhau mấy lần. Cuối cùng, môi giới báo với tôi: khách không ai dám xem nữa, họ không muốn nhận căn nhà này nữa, khuyên tôi đổi môi giới khác.
Tôi phải trả thêm phí, thay nhiều môi giới khác, nhưng căn nhà này đã “nổi tiếng” trong giới, chẳng ai muốn nhận.
Sau 15 ngày làm việc, cuối cùng hộ khẩu của tôi cũng được tách ra chuyển sang hộ khẩu tập thể. Đúng lúc đi làm thủ tục, tôi gặp ba mẹ và cả nhà họ.
Ba tôi cười lạnh: “Cuối cùng cũng cút khỏi hộ khẩu nhà tao rồi. Sau này có chết cũng đừng gọi điện cho tao!”
Em trai cười ha hả: “Nhà chị bán không được đâu, chị chỉ chờ chết thôi. Hồi đó bảo đưa nhà cho tôi thì không chịu, giờ ôm mà chết theo nó đi!”
Nghe tiếng cười nhạo của nó, tôi không phản ứng, chỉ lấy từ túi ra tờ kết quả xét nghiệm, nói: “Nhà này có cho mày thì cũng phải xem mày có mạng mà lấy không.”
“Ý chị là gì? Chị bệnh sắp chết rồi mà còn rủa người khác à?” – Nó giơ nắm đấm định đánh tôi.
“Có cần rủa đâu.” – Tôi đưa cho nó tờ giấy – “Tự xem đi.”
Nó giật lấy, lẩm bẩm chửi “thứ vớ vẩn gì đây”, nhưng khi nhìn kỹ, rồi nhìn tên trên đó, sắc mặt nó dần tối lại.
06
“Được rồi, đừng xem nữa. Đi ăn mừng thôi!” – Ba tôi cười lớn nói.
“Lâm Phán, chị tưởng cầm tờ giấy xét nghiệm giả là dọa được tôi à?” – Em trai tôi cố cười, nhưng giọng lộ rõ sự sợ hãi.
Tôi nhếch môi: “Làm giả giấy tờ bệnh viện là phạm pháp, mày nghĩ mày đáng để tao đi tù à?”
Ba mẹ tôi thấy vẻ mặt nó không ổn liền giật lấy tờ giấy xem.
Mẹ tôi vừa nhìn xong liền lảo đảo suýt ngã: “Mày... mày... mày đã làm gì? Không phải mày bệnh à, sao lại thành em trai mày?”
“Hay thật đấy! Bảo sao mày dám cắt đứt quan hệ nhanh như vậy, thì ra là sợ phải bỏ tiền cứu em trai mày! Đồ súc sinh!”
Ba tôi giơ tay định tát tôi.
Tôi đã đoán được, liền né tránh, đồng thời quát lớn: “Súc sinh? Thế ông thì là gì? Ông bà còn không bằng súc sinh! Lúc tôi nói tôi bệnh, mấy người bảo sao? Rằng bệnh này tốn tiền, nhà không có tiền, bảo tôi cút đi mà tự chết!”
Ba tôi tức giận, phản bác: “Cái đó khác!”
“Khác chỗ nào? Vì tôi là con gái thì bệnh phải chết, còn con trai bệnh thì cả nhà phải vét sạch để cứu, đúng không? Ai là người đã nói: 'Có chữa cũng chẳng sống được bao lâu, đừng chữa làm gì!'?”
Người xung quanh nghe thấy liền xúm lại xem. Ba mẹ tôi tái mặt, luống cuống chối cãi.
“Đấy là vì mày lừa tụi tao! Nếu mày không lừa, tụi tao chắc chắn sẽ chữa cho mày!” – Mẹ tôi trừng mắt, định kéo tay tôi, nhưng tôi hất ra.
Ba mẹ tôi cố nén giận, nói: “Lâm Phán à, con chỉ có một đứa em trai thôi. Sau này ba mẹ mất, con chỉ còn nó là người thân duy nhất. Chẳng lẽ con định mặc kệ em mình sao? Con là chị mà!”
Tôi giơ chứng nhận cắt đứt quan hệ lên, lạnh nhạt: “Xin lỗi, mấy hôm trước chính các người đã chủ động đề nghị cắt đứt quan hệ cha con. Giờ tôi chỉ có một mình, không còn bất kỳ người thân nào hết!”
Nghe tôi nói vậy, họ cứng họng, không tìm được lý do nào để phản bác.
Em trai tôi tức tối lao về phía tôi, giơ tay định đánh.
Nhưng ngay lập tức bị bảo vệ gần đó khống chế, quát lớn: “Ở đây mà dám đánh người à? Coi thường pháp luật hả?”
Tôi nhìn em trai bị đè xuống đất, mỉm cười nhắc nhở: “Lâm Tông, đừng quên, chính miệng cậu từng nói, nếu mắc bệnh này thì sẽ nhảy lầu tự tử, tuyệt đối không liên lụy gia đình.”
Mẹ tôi “ôi” một tiếng, ngồi phịch xuống đất, khóc lóc thảm thiết.
Tôi không thèm quan tâm, thu dọn đồ rồi rời đi.
Bị cảnh sát cưỡng chế đuổi ra, họ lập tức kéo nhau tới bệnh viện kiểm tra.
Kết quả ở bệnh viện đầu tiên xác nhận đúng là bạch cầu. Họ vẫn không tin, đi thêm bệnh viện thứ hai, kết quả vẫn y như vậy.
Bác sĩ nói, nếu họ đến sớm hơn, bệnh sẽ không nặng như bây giờ. Giờ phải nhập viện ngay, làm xét nghiệm ghép tủy với người thân.
Đang trong giờ làm, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ, giọng bà ta gắt gỏng ra lệnh: “Lâm Phán, đây là em con! Nếu không phải vì con lừa chúng ta, bệnh nó đâu nặng đến thế! Con lập tức đến bệnh viện làm xét nghiệm ghép tủy, rồi nhanh chóng bán nhà xe lấy tiền chữa bệnh cho em con!”
Tôi nhếch mép: “Bà nhầm số rồi à? Tôi đã nói rồi, tôi không còn người thân, càng không có em trai. Muốn vay tiền thì tìm người khác hoặc ra ngân hàng đi.”
Thật nực cười. Đã đến mức này mà họ còn mặt dày gọi điện cầu xin?