Chương 4

Tình thân không thể thử thách

07

Vừa cúp máy mẹ, ba tôi lại gọi đến. Không còn cái giọng hống hách như trước, ông ta thấp giọng van nài, xin tôi cho vay chút tiền.

Tôi cười nhạt: “Hồi trước nó nói rồi mà, mắc bệnh này thì nhảy lầu tự tử, không làm liên lụy gia đình. Cứ để nó nhảy đi. Hơn nữa ai biết chữa xong có khỏi không? Lỡ tốn mấy chục vạn rồi chết thì sao? Hoặc có khỏi nhưng sống được vài tháng rồi chết thì sao?”

Tôi vừa nói xong, ba tôi lập tức chửi ầm lên: “Mày còn là người không? Nói được những lời như thế à! Giờ mày mà chịu bỏ tiền, chúng tao sẽ cân nhắc nhận mày lại làm con gái!”

Tôi bật cười: “Nghe như thể tôi thèm vào làm con gái nhà mấy người lắm vậy.”

Tôi cúp máy, mặc kệ ông ta chửi bới om sòm bên kia.

Sau đó môi giới báo lại rằng ba mẹ tôi tìm họ để bán nhà với giá thấp. Tôi nói không cần quan tâm vì căn nhà đó là của tôi, họ không có quyền. Dù sao giờ cũng chẳng còn môi giới nào muốn dây vào vụ này.

Tôi tưởng mọi chuyện coi như xong, nhưng vài ngày sau đến công ty thì thấy một đám phóng viên chen chúc trước cửa, giăng biểu ngữ, băng rôn.

Mẹ tôi đang quỳ ở giữa, khóc sưng cả mắt: “Xin mọi người giúp đỡ! Con trai tôi bị bạch cầu, nhưng con gái tôi lại lừa chúng tôi rằng nó bệnh, rồi cắt đứt quan hệ! Đợi đến khi thủ tục cắt xong, nó mới nói thật là em trai nó bệnh, làm lỡ mất cả tháng điều trị! Bác sĩ bảo nếu sớm hơn một tháng, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều! Nó chỉ vì sợ tốn tiền nên cố ý chọc tức chúng tôi để cắt đứt quan hệ!”

Bà ta còn chìa ra giấy xét nghiệm của em trai và giấy cắt đứt quan hệ cho phóng viên xem.

Người xung quanh nghe xong liền mắng tôi bất hiếu, độc ác. Có người còn nhận ra họ đúng là ba mẹ tôi, liền chỉ đích danh nơi tôi làm việc.

Ông chủ biết chuyện, yêu cầu tôi tạm nghỉ vài ngày để giải quyết việc riêng.

Trên mạng, vụ việc bị đẩy lên hot search. Ba mẹ tôi còn mở livestream, chiếu cảnh em trai nằm bệnh viện và em dâu bụng bầu, kể lể bi thương.

Chỉ vài hôm, tiền quyên góp ùn ùn đổ về. Không ít người còn tìm ra tài khoản mạng xã hội của tôi, spam tin nhắn chửi bới:

【Nhìn bề ngoài tử tế mà lòng dạ độc ác! Biết em bệnh mà lại lập mưu để cắt đứt quan hệ với cha mẹ!】

【Cầu chúc em trai cô bình an, còn cô ra đường bị xe tông chết đi!】

【Mau bán nhà xe chữa bệnh cho em trai đi!】

【Chị sinh ra là để giúp em, sao cô lại vô trách nhiệm thế!】

Tôi lướt qua đống tin nhắn, chỉ cười nhạt. Ba mẹ tôi đúng là giỏi “dắt mũi” dư luận, chỉ cho người ta thấy cảnh họ khổ sở.

Mà dân mạng cũng chẳng bao giờ rút kinh nghiệm. Bao nhiêu vụ lật mặt trên mạng rồi, bị lừa hết lần này đến lần khác, mà họ vẫn cam tâm làm công cụ cho người khác.

Tôi ngồi trong khách sạn, gom đủ tài liệu trong tay, mở điện thoại, bật toàn bộ camera trong nhà, file ghi âm, cùng những đoạn chat mà ba tôi từng đăng trong nhóm họ hàng.

09

Điều duy nhất tôi thấy may mắn là nhờ thường đọc tiểu thuyết và xem phim kiểu “vạch trần cú lừa”, nên tôi biết giữ lại chứng cứ quan trọng thế nào để phản đòn.

Trong thời gian đó, ba mẹ tôi livestream mỗi ngày, lấy chuyện con trai bệnh nặng làm chiêu trò câu view, rồi tranh thủ bán hàng trôi nổi không nhãn mác. Mỗi khi livestream tụt tương tác, họ lại quay camera vào đứa con trai đầu trọc, gầy gò hốc hác để khơi dậy lòng thương cảm của dân mạng.

Phải công nhận là hiệu quả rất tốt, ngày nào cũng có người vào mua đồ, chúc con trai họ sớm khỏi bệnh.

Tôi gom hết tài liệu, rồi cũng mở một buổi livestream như họ.

Vừa bật live, một đám người ùa vào chửi tôi.

Tôi bình tĩnh nói: “Đúng, tôi đã giả vờ nói mình bệnh, vì tôi muốn xem thái độ của bố mẹ mình. Nhưng trước đó, ngay khi nhận được kết quả xét nghiệm ở bệnh viện, tôi đã liên hệ môi giới để bán nhà bán xe rồi!”

Tôi chiếu đoạn chat với môi giới, cho thấy thời gian so với lúc có kết quả ở bệnh viện.

“Nhưng khi biết tôi bệnh, bố mẹ tôi lại bảo khỏi cần chữa, phí tiền mà cũng chẳng sống được lâu. Thậm chí còn bảo tôi tranh thủ sang tên nhà xe cho em trai!”

Tôi mở video từ camera nhà. Ban đầu dân mạng còn nghi ngờ, nhưng khi tận mắt thấy video thì im lặng.

【Chết tiệt, hóa ra tụi mình bị lừa?】

【À, con gái bệnh thì không cần chữa, còn con trai bệnh thì phải vét sạch nhà ra cứu?】

【Haha, lần đầu tôi đi bênh người, hóa ra bị lợi dụng. Từ nay chỉ đứng xem thôi, không nhúng tay nữa.】

【Không nói nhiều, tôi vừa đi report họ rồi!】

Trong khi đó, ba mẹ tôi vẫn đang livestream. Khi thấy bình luận toàn chửi họ lừa đảo, hút máu con gái, họ còn chưa hiểu chuyện gì.

Đến khi em dâu lấy điện thoại xem, mới phát hiện tôi đã công khai mọi bằng chứng. Họ sợ quá, lập tức tắt live và xóa tài khoản.

Nhưng dù có xóa cũng muộn rồi. Dân mạng bị họ lừa tức điên, tự lập nhóm tố cáo, báo cáo đồng loạt tài khoản của họ.

Tôi tiếp tục đăng tải video, chia sẻ đoạn chat và clip. Video bùng nổ, tôi tăng follow chóng mặt.

Thỉnh thoảng, tôi còn đăng thêm những cảnh 'sự khác biệt trong cách họ đối xử với tôi và với em trai', khiến nhiều người trong hoàn cảnh tương tự đồng cảm sâu sắc với tôi, ai nấy đều nói tôi hoàn toàn đúng.

Bị ép đến đường cùng, mẹ tôi gọi điện năn nỉ: “Lâm Phán à, mẹ xin con, xóa video đi được không? Dù gì chúng ta cũng là người một nhà, đừng làm trò cười trên mạng nữa!”

Tôi bật cười: “Bà cũng biết là trò cười à? Thế ai là người bịa chuyện bôi nhọ tôi trên mạng? Ma làm chắc?”

Bà ta lắp bắp: “Con... con có ý gì?”

“Tôi đã lưu lại hết video livestream của mấy người chửi tôi. Tôi sẽ kiện mấy người ra tòa, nghe rõ chưa?”

Mẹ tôi chết lặng. Bên kia vang lên tiếng ba tôi và em trai chửi rủa tôi là “đồ vô ơn”, “nuôi mày phí công”.

“Mày đừng tuyệt tình thế! Mọi thứ là vì em mày! Nếu ngay từ đầu mày bán nhà, tụi tao đâu phải làm vậy!”

Nhắc đến nhà là tôi lại tức.

“Được thôi. Tôi cho mấy người nửa ngày dọn hết đồ, không được cản trở môi giới nữa. Nhà bán xong, tiền chia đôi, thế được không?”

Mẹ tôi vội reo lên: “Thật... thật hả? Mẹ biết mà, con vẫn thương nhà này! Mẹ dọn ngay đây, gọi môi giới tới đi!”

10

Lần này họ dọn nhanh thật, chưa đầy nửa ngày đã thu hết đồ, mẹ tôi còn sợ bán không được nên lau chùi dọn dẹp sạch sẽ.

Vì sợ bị quay phim như lần trước, họ không dám bén mảng lại gần nhà khi có khách đến xem.

Nhờ giá rẻ, nhà bán rất nhanh.

Trong thời gian đó, tôi cũng làm thủ tục nghỉ việc ở công ty. Tài khoản mạng xã hội của tôi giờ đã nhiều fan, lại vốn làm mảng tự truyền thông, tôi quyết định theo đuổi luôn con đường này, mở chủ đề: “Cuộc sống sung sướng thế nào sau khi thoát khỏi gia đình trọng nam khinh nữ”.

Khi môi giới chuyển tiền vào tài khoản, tôi đang ở sân bay chuẩn bị lên máy bay.

Ngay lập tức, mẹ tôi gọi: “Lâm Phán, tiền bán nhà có rồi chứ? Con mau chuyển cho em trai con đi! Nó sắp làm ghép tủy, cần nhiều tiền lắm. Con đưa phần của con trước cho em, sau này mẹ rửa bát đi làm thêm sẽ trả lại con!”

Tôi đáp: “Bà đưa điện thoại cho em trai.”

Mẹ tôi không hiểu tôi định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại cho em trai.

“Chị... tiền chuyển chưa?” – Giọng em trai tôi yếu ớt, nghe như sắp tắt thở đến nơi.

“Lâm Tông, chẳng phải cậu từng nói nếu mình bệnh thì tuyệt đối không làm liên lụy gia đình sao? Còn bảo chữa khỏi cũng chẳng sống được bao lâu mà? Vậy nên tôi làm đúng theo lời cậu đấy, không chuyển tiền đâu. Đàn ông nói là phải giữ lời!”

Nghe vậy, nó gào lên tức giận: “Chị có ý gì hả?!”

“Tôi chẳng có ý gì cả. Chỉ là nếu không phải ba mẹ ngăn cản, nhà đã bán xong từ lâu, bệnh cậu cũng được chữa sớm. Tất cả đều tại ba mẹ hại cậu thôi.”

Tôi cắt ngang, cười nhạt rồi dứt khoát cúp máy, chặn hết liên lạc của họ, cầm vé lên máy bay.

Sau 4 giờ bay, vừa mở điện thoại, tôi thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Tôi bật chế độ chặn số lạ, rồi thấy một tin tức:

Em dâu tôi ghép tủy phù hợp với em trai, nhưng phải bỏ đứa bé trong bụng. Cô ta bỏ thai xong, nghỉ ngơi được vài hôm thì... bỏ trốn mất.

Ba mẹ tôi liên lạc không được, lại lên mạng livestream chửi em dâu. Nhưng lần này chẳng ai quan tâm nữa.

Chưa hết, có vẻ lời tôi nói đã kích thích em trai. Nó cãi nhau kịch liệt với ba mẹ trong phòng bệnh, cuối cùng xô xát. Không biết lấy đâu ra dao gọt hoa quả, nó đâm cả hai người nhiều nhát.

Nghe nói một người chết ngay tại chỗ, người còn lại cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin này, trong lòng tôi không có chút xót xa nào.

Tôi bước đi trên bãi biển, cảm nhận ánh nắng, chợt ngộ ra một điều:

Trong những gia đình trọng nam khinh nữ như vậy, dù có hy sinh đến đâu, cha mẹ cũng chẳng bao giờ coi trọng hay biết ơn. Họ chỉ thấy bạn làm chưa đủ.

Vậy nên, đừng quan tâm người khác có quan tâm mình không. Đừng phí công thử thách lòng người. Phải học cách quan tâm bản thân trước, yêu chính mình trước!

← → Phím mũi tên để chuyển chương